[ Nguyên Thụy ] Trọng Sinh Giữa Ánh Sao Lạnh

[ Nguyên Thụy ] Trọng Sinh Giữa Ánh Sao Lạnh

Chapter 1

Buổi tối, quán café sân vườn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống gương mặt mỗi người. Họ cười nói, cụng ly, nhắc lại những kỷ niệm ngây ngô của thời trung học.
Trương Hàm Thụy ngồi ở góc bàn, tay mân mê tách trà còn bốc khói. Cậu mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua từng khuôn mặt đã lâu không gặp. Nhưng trong lòng, cậu chỉ chờ một người.
Người đó… đã đến chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, Hàm Thụy, lâu rồi mới gặp nha! /cười/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạo này nhìn cậu khác ghê, trưởng thành hơn hẳn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn, cậu cũng vậy mà.
Cậu đáp lại nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía cửa.
Đến khi cánh cửa bật mở lần nữa, bóng người cao lớn bước vào, mọi âm thanh như bị hút sạch
Người ấy – Trương Quế Nguyên.
Vẫn là vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, nhưng lạnh lùng hơn. Trong bộ vest đen, anh chẳng khác gì một ngôi sao bước ra từ màn ảnh. Mọi người đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh.
Hàm Thụy khẽ siết chặt tay, hít một hơi sâu.
Cậu gọi khẽ, như thể tự trấn an mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên nhìn cậu. Một giây. Rồi quay sang người khác như chưa từng quen biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…Xin hỏi, bạn là…?
Câu nói khiến mọi thứ trong cậu như sụp đổ.
Không khí lạnh buốt bỗng len vào trong tim. Cậu cười gượng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có gì, tôi nhận nhầm người.
Mọi người không để ý, nhưng Dương Bác Văn cau mày nhìn theo Hàm Thụy – người đang lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi bàn tiệc.
----
Cuối buổi tiệc
Quế Nguyên ngồi một mình, cầm ly rượu, ánh mắt vô định. Dương Bác Văn tiến tới, giọng khàn khàn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu làm vậy với Hàm Thụy, cậu không thấy quá đáng à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai người từng thân thiết như thế mà cậu lại giả vờ không quen cậu ấy?
Anh nhìn ra ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Đầu óc quay cuồng bởi những ký ức cũ kỹ tưởng đã bị chôn vùi.
Quế Nguyên mím môi, không đáp.
“Along, việc thầm thích cậu thật sự rất mệt mỏi, mình không muốn thích cậu nữa.”
Ở góc cuối trang thư năm nào, vẫn là dòng chữ nhỏ: [Thôi bỏ đi, lừa cậu thôi.]
Tên thật của cậu ấy là Trương Quế Nguyên… nhưng năm đó trong thư, lại luôn gọi anh là Along – một biệt danh chỉ có hai người biết.
----
Đêm đó. Một cái tên leo lên top tìm kiếm: Trương Hàm Thụy – qua đời trong tai nạn giao thông.
Còn Quế Nguyên, vừa lái xe vừa khóc. Xe mất lái.
Mọi thứ chìm trong bóng tối.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play