Ai Mới Là Người Hạnh Phúc?[Hungan]
chap 3 : lời xin lỗi muộn màng ( p3) - tỉnh lại sau 3 năm
Lê Quang Hùng
anh nhớ em lắm...//cuối mặt xuống//
Đặng Thành An
//cử động ngón tay//
Đặng Thành An
*ah!..Quang Hùng *//vuốt nhẹ tóc anh//
Lê Quang Hùng
//cảm nhận được//
Lê Quang Hùng
//giữ tay em lại// an..!?
Lê Quang Hùng
e-em tỉnh rồi sao..?
Lê Quang Hùng
để anh...gọi bác sĩ..!
bác sĩ
hôn mê lâu vậy mà cậu bé vẫn tỉnh được , chúc mừng gia đình nha !
mẹ em
vâng! em cảm ơn bác sĩ !
mẹ em
con tỉnh lại rồi ! mẹ mừng quá !
Đặng Thành An
mẹ ! thả con ra...mẹ ôm chặt quá!
mẹ em
an ơii ! mẹ nhớ con quá!
Đặng Thành An
con ở đây màa
Lê Quang Hùng
//đứng nhìn em//
Ba năm – một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để nỗi hy vọng trở nên mong manh, đủ để trái tim nhiều lần tưởng chừng đã cạn kiệt niềm tin. Thế mà giờ đây, khi đôi mắt ấy khẽ động đậy, rồi chậm rãi hé mở, người ấy thực sự đã tỉnh lại.
Anh đứng chết lặng. Một thoáng sững sờ như không tin vào mắt mình. Rồi từng dòng nước mắt âm thầm trào ra, nóng hổi. Anh không nói được lời nào, chỉ run rẩy bước tới, siết chặt bàn tay gầy guộc của người mình yêu thương bao năm. Bàn tay ấy đã từng lạnh lẽo, bất động – nay hơi ấm đang trở lại.
Trái tim anh như thắt lại, rồi đập dồn dập. Những ký ức ùa về: những ngày dài ngồi lặng bên giường bệnh, những lời thì thầm không hồi đáp, những lần tự nhủ phải kiên cường… Tất cả vỡ òa trong khoảnh khắc ấy – khi ánh mắt người ấy nhìn anh, lờ mờ nhận ra anh, và khóe môi khẽ mấp máy một nụ cười yếu ớt.
Anh bật khóc – không còn kìm nén. Những giọt nước mắt lẫn vui mừng, đau đớn và biết ơn, như trút hết nỗi nhọc nhằn, như minh chứng cho tình yêu chưa bao giờ tắt. Một phép màu đã xảy ra – và người anh thương, sau tất cả, đã thật sự đã tỉnh dậy.
Đặng Thành An
q-quang hùng!?
Đặng Thành An
anh ổn chứ?//nắm tay anh//
Lê Quang Hùng
an..hức..em thật sự đã tỉnh rồi
Lê Quang Hùng
đây không phải là mơ..!
Đặng Thành An
//nghiêng đầu thắc mắc//?
Đặng Thành An
em có bị gì đâu?
mẹ em
tốt nhất là chúng ta không nên nói cho thằng bé biết...!
mẹ em
bây giờ an ăn gì để mẹ nấu nào?
Đặng Thành An
ăn chân gà ạ!
mẹ em
bây giờ mẹ không có chân gà
mẹ em
con ăn tạm thịt kho trứng nhé !
Đặng Thành An
mẹ quên mất gì rồi ạ...//nói lí nhí//
mẹ em
haha...ngốc ạ //búng trán em//
Đặng Thành An
ah..//xoa chỗ bị búng//
mẹ em
bị dị ứng trứng chứ gì?
Đặng Thành An
tại tự nhiên...
mẹ em
rồi tại tôi sai được chưa?
mẹ em
thôi...hai đứa ngồi chơi đi !
mẹ em
hùng ở lại ăn luôn nhé con
Đặng Thành An
anh hùng ngồi đi ạ!
Lê Quang Hùng
ờ ừm..//ngồi//
Đặng Thành An
a-anh hùng lớn hơn rồi nhỉ...
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
em gầy lắm đấy !
Lê Quang Hùng
mau ăn nhiều để lớn nha..
bỗng mắt em khựng lại tại ly đựng hoa bên cạnh mình...nó có rất nhiều bông hoa và cũng rất sạch sẽ..
Đặng Thành An
cái này...//chỉ vào ly hoa//
Đặng Thành An
là của anh ạ?
Lê Quang Hùng
ừm...tất cả là của anh
Đặng Thành An
oaaa...khá nhiều đấy chớ
Đặng Thành An
bộ ngày nào anh cũng thăm em à?
Lê Quang Hùng
ừm...mỗi khi đi học về
Căn phòng lặng như tờ. Giữa ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, họ ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời. Thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, chậm rãi, khe khẽ.
Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, rồi lại lặng lẽ rời đi, như sợ sẽ vỡ tan điều gì đó mong manh. Không có giận dữ, không có nước mắt – chỉ là một khoảng lặng kéo dài, chan chứa những điều chưa kịp nói. Dường như mỗi người đang chờ đợi người kia cất lời trước, nhưng chẳng ai làm điều đó
Im lặng ấy không trống rỗng. Nó dày đặc những hồi ức, những cảm xúc bị kìm nén, những nỗi đau không tên. Nhưng cũng có chút gì dịu dàng – như thể trong sự lặng thinh ấy, họ vẫn đang bên nhau, vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim người đối diện
Comments
RinD
Chịu khó ngồi viết quá,nể tg thật
2025-06-13
1
Tumiu
Điểm văn của tg trung bình là bnhieu vậy ^^
2025-06-21
1
JD🖤🤍
Hào quang nhân vật chính có khác
2025-06-16
1