Ai Mới Là Người Hạnh Phúc?[Hungan]
chap 5 : Bữa cơm cuối trước mưa
Bữa cơm của em , anh và mẹ diễn ra trong một khoảng lặng lẽ đến dịu dàng. Không gian nhỏ nơi quán ăn quen thuộc như được phủ một lớp sương mỏng của cảm xúc chưa gọi thành lời.
Họ ngồi đối diện nhau, chiếc bàn gỗ cũ kêu lên khe khẽ mỗi khi ai đó lỡ chạm chân vào. Đĩa cơm còn nóng hổi, khói nhẹ bay lên hòa vào mùi thơm của cá kho, rau luộc, và chén nước mắm pha vừa miệng. em lặng lẽ gắp thức ăn cho anh, đôi đũa thoáng run nhẹ khi tay lỡ chạm tay. anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt như có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi.
Món thịt kho trong bữa cơm hôm ấy nằm gọn trong chiếc tô sứ trắng, màu nâu óng ánh của nước kho sóng sánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Miếng thịt ba chỉ được cắt vuông vức, phần mỡ trong veo xen giữa lớp thịt đỏ hồng mềm mại.
Khói từ tô thịt kho bốc lên, mang theo hương thơm của những buổi cơm gia đình ngày cũ – nơi người ta không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi ăn cùng nhau, chia sẻ một miếng ngon cũng đủ để hiểu lòng nhau.
Nước kho sánh nhẹ, đậm đà, mang vị mặn ngọt hài hòa từ nước mắm, đường thắng và chút tiêu cay.
Thỉnh thoảng, em ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình – ánh mắt trầm và xa, như mang theo cả một bầu trời thinh lặng. em cúi đầu, cười nhẹ mà không vui.
Bữa cơm kết thúc, chén bát đã gần sạch, chỉ còn vài hạt cơm dính lại nơi mép tô.
Cậu ngồi im một lúc, tay vẫn ôm chặt chiếc muỗng như chưa muốn rời bàn. Mắt cậu nhìn xuống, rồi lại liếc sang mẹ em – ánh mắt vừa biết ơn, vừa có chút ngại ngùng trẻ con.
Cậu mím môi, như đang tập hợp hết dũng khí, rồi ngẩng lên, nói nhỏ...
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cô… cơm ngon lắm.
Giọng cậu còn hơi run, khẽ lẫn trong tiếng muỗng đũa và tiếng gió bên ngoài. Cô mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu, không nói gì, chỉ gật nhẹ như thay cho một cái ôm ấm.
Cậu đứng dậy, đeo chiếc ba lô to quá khổ lên vai, quai trễ xuống một bên. Chiếc áo thun rộng đã bạc màu, đôi dép nhựa lạch bạch trên nền gạch cũ.
Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, cậu ngoái lại nhìn em một lần nữa. Không cười, chỉ nhìn – cái nhìn non nớt nhưng lại mang một thứ tình cảm chân thành không cần nói rõ tên.
Rồi cậu quay đi, bóng nhỏ lọt thỏm giữa con đường chiều nắng nhạt
Trên đường về, cậu bé đi men theo con đường đất nhỏ chạy dài qua cánh đồng. Chiều buông xuống chậm rãi, nắng nhạt rắc vàng lên những lũy tre và thảm cỏ hai bên lối đi.
Chiếc ba lô sau lưng cứ đung đưa theo từng bước chân, to hơn cả dáng người gầy gò của cậu. Đôi dép nhựa in vết lên lớp đất mềm, thỉnh thoảng lại vấp phải cục đá nhỏ, khiến cậu phải khựng lại vài giây rồi tiếp tục đi tiếp, không than, không vội.
Gió đồng thổi lồng lộng, mang theo mùi rơm khô, mùi cỏ non vừa cắt, và cả tiếng chim kêu ríu rít gọi nhau về tổ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn mây, đôi mắt đen lay láy ánh lên thứ gì đó vừa mộng mơ vừa bình yên.
Có lúc, cậu dừng lại ven đường, ngồi xuống bờ cỏ, bẻ một nhánh cỏ lau rồi vừa đi vừa nghịch, miệng huýt sáo theo giai điệu ngẫu nhiên, nghe lạc nhịp nhưng vui tai.
Xa xa, bóng cậu nhỏ nhoài giữa nền trời chiều và biển lúa ngả vàng, trông giống như một chấm mực bé xíu trong bức tranh yên tĩnh. Nhưng trong tâm hồn non nớt ấy, có lẽ cậu đang nghĩ về bữa cơm vừa rồi – ấm bụng, nhưng ấm cả lòng.
đoạn này tác giả lấy Lê Quang Hùng làm nhân vật tôi nha
Mấy ngày sau, trời cứ đổ mưa không dứt — những cơn mưa dài và lạnh, như trút xuống từ một bầu trời u ám không còn biết mỉm cười.
Sáng sớm, mây xám đã phủ kín cả bầu trời, nặng trĩu như treo lơ lửng một điều gì chưa dám nói. Mưa rả rích, từng hạt nhỏ như kim, rơi đều đặn lên mái nhà, lên mặt đường, lên cánh đồng từng xanh mướt giờ đã loang loáng nước đọng. Không còn nắng, không còn tiếng chim gọi bầy, chỉ có tiếng mưa rơi và gió thổi qua từng hàng cây trơ trọi.
Buổi trưa cũng chẳng sáng hơn là bao. Ánh sáng hắt qua cửa sổ cũng xám như màu tro nguội. Mưa nặng hạt hơn, quất vào những ô cửa kính, để lại những vệt dài như vết xước. Không khí trong nhà lạnh và ẩm, len lỏi vào lòng người một nỗi buồn không tên.
Đêm đến, tiếng mưa càng rõ. Nó gõ từng nhịp lên mái tôn như tiếng thì thầm báo trước một điều chẳng lành. Ngoài sân, nước đọng thành vũng lớn, phản chiếu ánh đèn leo lét như đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo điều gì đó chưa xảy đến.
Người ta vẫn hay nói: trời mưa dai dẳng là điềm chẳng lành. Và trong những ngày ấy, người lớn thở dài nhiều hơn, trẻ con chơi ít lại, còn lòng người thì như chùng xuống theo từng cơn gió lạnh – nửa lo, nửa bất an, như thể thiên nhiên đang ngầm báo trước một điều gì đó sắp mất, sắp rời xa...
hát cho một bài lấy lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu nhé
Này gió ơi
Đừng vội vàng lắng nghe được không?
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì
Ngày mà còn bồi hồi tóc xanh
Ngày mà cón trò chuyện với anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu anh mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh
Đẹp rạng ngời chẳng cần cố xinh~~
Ngày hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh
Mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới đừng vội nhanh
Một hành trình nhật kí yêu thương đời mình
hát vu vơ về tình đầu em ơi
Ngày hôm ấy là cô bé tuổi đôi mươi
Vậy mà giờ đã lớn trưởng thành hơn mặc váy cưới
Chẳng điều gì dừng bước em tôi
Vì người mãi kiêu xa đẹp tuyệt vời
Comments
♡•i love rhycap•♡~
khc cái tiểu thuyết mỗi chô lâu lâu có cái thoại☺️☺️
2025-06-16
1
JD🖤🤍
Tr hay á bà, đổi sang viết novel lun ik, hợp hơn á
2025-06-16
1
Yuu🌷✨
T cho mày 10 bông, 1 vote, đừng giục t nữa, biến đi con lol🤗
2025-06-16
1