Ai Mới Là Người Hạnh Phúc?[Hungan]
Chap 4 : trong ánh mắt em là anh
Khoảng không im lặng giữa hai người như một lớp sương mỏng giăng kín — không ai nói gì, chỉ có ánh mắt chạm nhau và những điều chưa kịp thốt ra cứ lặng lẽ đọng lại trong tim. Thời gian như ngưng đọng, không gian như nín thở. Mọi âm thanh dường như đều tan biến, chỉ còn nhịp tim và sự chờ đợi mơ hồ.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau — nhẹ nhưng đủ để phá tan sự yên ắng. Giống như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, âm thanh ấy khuấy động không khí, kéo hai người khỏi mạch suy nghĩ của riêng mình. Bầu không gian tĩnh lặng vỡ vụn, cảm xúc chực trào bị đẩy lùi, thay vào đó là một sự bối rối mơ hồ lan ra trong ánh mắt họ.
mẹ em
à-..cơm nấu xong rồi
Lê Quang Hùng
cháu xin phép
mẹ em
trời ơi...khách sáo làm gì
mẹ em
mà công nhận cháu vừa ngon vừa giỏi vừa lễ phép mai mốt đứa nào cưới được con chắc hạnh phúc lắm ha?
Khi mẹ em mỉm cười đôn hậu và buông lời: “Mai mốt cưới được con chắc phúc lắm ha”, anh thoáng sững người. Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi, vừa ngại ngùng, vừa ấm áp. Ánh mắt anh khẽ lay động, rồi từ tốn quay sang nhìn em.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn anh dịu dàng đến lạ — có chút bất ngờ, một tia vui mừng len lén, và cả một sự nghiêm túc khó giấu. Như thể câu nói vô tình kia vừa chạm đến một mong ước thầm kín trong lòng anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn em, nhưng trong ánh mắt ấy đã là cả một lời hứa không thành tiếng.
em thoáng khựng lại khi nghe câu nói của mẹ. Đôi má bất giác ửng hồng như đóa hoa mới chớm nở trong nắng sớm.em cúi nhẹ đầu, đôi mắt lúng túng né tránh ánh nhìn của anh, nhưng không giấu được nụ cười đang khẽ hé nơi khóe môi.Ánh mắt em lấp lánh, như có điều gì đó đang xao động trong tim — một chút ngượng ngùng, một chút hạnh phúc xen lẫn bối rối. Tay em vô thức siết nhẹ vạt áo, như để giữ cho trái tim mình không đập quá nhanh. Dù không nói lời nào, nhưng biểu cảm ấy đã khiến cả căn phòng dịu lại, ấm áp và đầy ý nghĩa, như thể tương lai mà mẹ em vừa gợi nhắc cũng khiến cô không khỏi rung động.
trong bầu không khí yên tĩnh , em bỗng cất lên giọng nói nhỏ nhẹ...nhưng lại đủ cho mọi người nghe thấy
nụ cười trên môi của em chợt tắt lịm. Đôi mắt em thoáng chùng xuống, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía anh nhưng vội vã quay đi như sợ bản thân sẽ yếu lòng.
Gò má không còn ửng hồng mà chỉ còn lại nét lặng lẽ pha chút buồn hiu. em cúi đầu, môi mím lại, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tay khẽ siết lấy vạt áo đã vô tình tố lộ sự rung động kèm theo hụt hẫng trong lòng.
Trong tim em, một ý nghĩ chợt thoáng qua — người mà mẹ nói đến, có lẽ... không phải là mình. Và thế là giữa lời nói tưởng chừng vui vẻ, em bỗng thấy mình như người đứng bên lề, lặng lẽ nhìn vào một điều đẹp đẽ mà không dám chạm tới.
Người mẹ đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt đầy trìu mến khi nhìn chàng trai, nhưng rồi như có linh cảm, bà quay sang con trai . Thấy đôi mắt con khẽ cụp xuống, nụ cười gượng gạo, bà chợt lặng người. Nét mặt bà dịu lại, ánh mắt đầy thấu hiểu dõi theo từng cử chỉ nhỏ của con.
mẹ em
Sao thế con? Mẹ chỉ đùa một chút thôi mà… Con nghĩ gì vậy hả?
Nhìn con trai vẫn im lặng, bà khẽ thở dài, nắm tay con chặt hơn, rồi mỉm cười nhẹ như muốn xoa dịu
mẹ em
Nếu là con… thì mẹ còn mừng hơn nữa đấy!
Trong ánh mắt người mẹ lúc ấy là tất cả sự dịu dàng của một người đã hiểu con mình hơn bất kỳ ai — và đang cố gắng nói thay những điều con không thể thốt ra thành lời.
em lúc đầu chỉ im lặng, ánh mắt cụp xuống như tránh né mọi ánh nhìn. Hàng mi dài khẽ run, gò má chẳng còn sắc hồng như trước mà nhợt đi đôi chút, phủ bởi một vẻ ngập ngừng khó gọi thành tên. em cắn nhẹ môi dưới, như đang cố kìm nén điều gì đó đang dâng lên trong ngực — một cảm xúc mơ hồ, buồn bã nhưng cũng rất thật.
Khi nghe mẹ cất lời, bàn tay em trong tay mẹ khẽ run. em ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Đôi mắt lúc này như vừa có chút ánh sáng len lỏi sau những đám mây xám. Nước mắt không rơi, nhưng lòng em dường như mềm lại.
em mím môi, gật đầu thật khẽ, cố nở một nụ cười, dù vẫn còn ngại ngùng. Nhưng trong nụ cười ấy là tất cả — một tia hy vọng vừa kịp nhen lên giữa những hoài nghi chớm tắt.
Sự chiếm hữu trong cậu bé không ồn ào, không bộc phát dữ dội, mà âm thầm như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng. Khi ánh mắt anh vô tình dừng lại ở người khác, em không nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay mình, đôi mắt hơi nheo lại, như cố che đi cơn ghen đang lặng lẽ trào lên trong ngực.
Lúc đầu chỉ im lặng, ánh mắt cụp xuống như tránh né mọi ánh nhìn. Hàng mi dài khẽ run, gò má chẳng còn sắc hồng như trước mà nhợt đi đôi chút, phủ bởi một vẻ ngập ngừng khó gọi thành tên. em cắn nhẹ môi dưới, như đang cố kìm nén điều gì đó đang dâng lên trong ngực — một cảm xúc mơ hồ, buồn bã nhưng cũng rất thật.
Trong lòng em vang lên một câu không ai nghe thấy: “Anh là của em.” Không cần nói ra, không cần khẳng định, chỉ bằng ánh mắt và những cử chỉ nhỏ, em đã lặng lẽ tuyên bố vị trí của mình — không phải bằng lời, mà bằng cả sự hiện diện đầy chắc chắn của trái tim đang yêu và không muốn chia sẻ.
Comments
♡•i love rhycap•♡~
ẻm con trai mà tg
2025-06-16
0
Yuu🌷✨
Chăm chỉ vậy chèn🤗
2025-06-15
1
Hạnh Uc
/Blackmoon/
2025-06-16
1