Chương 3 – Lặng Lẽ Rời Đi

————
Sài Gòn cuối tháng Chín, mưa đổ bất ngờ. Không lớn, nhưng đủ để người ta thấy lạnh nếu chẳng mang theo ô.
Lê Quang Hùng không cầm ô. Cậu đứng lặng dưới mái hiên của khu chung cư cũ, nhìn dòng người phía xa nhốn nháo co ro. Vali đặt bên chân, ba lô khoác trên vai, điện thoại đã tắt nguồn.
Không ai gọi. Không ai cần báo. Và cũng chẳng ai tiễn.
Căn phòng trọ cũ giờ đã trống trơn. Mấy năm sống ở đó, thứ đáng giá nhất là ký ức cũng là thứ cậu buộc phải bỏ lại.
Trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, cậu đặt lại một tờ giấy gấp gọn. Mực xanh, dòng chữ xiêu vẹo:
“Tôi không biến mất. Tôi chỉ không thuộc về nơi này nữa.”
Không ký tên. Không lời chào. Không ai cần hiểu.
Cậu lên xe ra sân bay trong buổi sáng sương phủ mờ mặt kính. Dọc đường, radio phát bản tin giải trí:
“Bộ phim ‘Chiều Mưa Trên Cầu Thang’ của Trần Đăng Dương sẽ tổ chức họp báo tại…”
Cậu nhắm mắt lại. Tài xế vô tình vặn to.
“… nam diễn viên Trần Đăng Dương vẫn từ chối bình luận về mối quan hệ giữa anh và bạn diễn cũ Lê Quang Hùng sau scandal…”
Nhân Vật Phụ-Nam
Nhân Vật Phụ-Nam
Tài xế: Cậu có biết vụ đó không? Ủa, nhìn cậu quen quen…
Cậu mở mắt, nở một nụ cười nhạt:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc nhầm người rồi.
———
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cậu không đăng story, không mặc đồ nổi bật. Cậu đi một mình, lặng lẽ bước vào phòng chờ hạng thương gia bằng vé do ba gửi.
Ba mẹ cậu những người sống bên Pháp hơn hai mươi năm, vừa gọi về trước đó một tuần.
Trần Thị Kim Ánh
Trần Thị Kim Ánh
Nếu con thấy mệt mỏi, hãy về. Công ty nhà mình cần người kế thừa.
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài… cậu nhận lời.
Không phải vì cần một công việc.Càng không phải vì muốn trốn.
Mà vì… nơi này không còn lý do để ở lại.
Trên máy bay, tiếp viên hỏi
Nhân vật phụ-Nữ
Nhân vật phụ-Nữ
Anh có dùng rượu vang không ạ?
Cậu lắc đầu. Lưng tựa ghế, mắt nhìn ra khoảng trời dần chuyển xanh bên ngoài ô kính nhỏ.
Chuyến bay sang Pháp kéo dài gần mười ba tiếng. Vừa đủ để xoá sạch mọi thứ ở quê nhà ít nhất là bề ngoài.
Paris đón cậu bằng một buổi chiều se lạnh. Người tài xế đến từ công ty gia đình đứng chờ ở sân bay Charles de Gaulle, tay cầm bảng tên “Louis Hùng”.
Cậu gật đầu nhẹ, không chào hỏi quá nhiều. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị từ trước cẩn thận, lạnh lùng và im lặng như chính cậu bây giờ.
Xe lăn bánh giữa những con phố đá xám, qua những cửa hàng kính, những quán café có tiếng chuông cửa leng keng. Paris vẫn vậy – thơ mộng, lộng lẫy, nhưng xa xôi như một giấc mơ không thuộc về cậu.
Cậu nhìn một cặp đôi hôn nhau dưới chân tháp Eiffel khi xe dừng đèn đỏ. Một thoáng gợn trong tim. Không phải ghen tị, chỉ là… nhớ. Rất nhẹ, nhưng sâu.
Văn phòng của công ty nằm gần quận 7 mặt tiền lớn, kiến trúc cổ kính, mang đúng hơi thở Pháp. Cậu được dẫn vào phòng làm việc, nhận lịch trình gặp ban điều hành, được sắp xếp người trợ lý riêng.
Khi nhân viên hỏi
Nhân vật phụ-Nữ
Nhân vật phụ-Nữ
Ngài muốn ký tên dưới hồ sơ là Louis Hùng hay Lê Quang Hùng?
Cậu đáp không cần nghĩ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Louis.
Buổi tối, trong căn hộ cao tầng mới thuê, cậu đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố sáng đèn.
Ánh sáng Paris đẹp, rất khác ánh sáng sân khấu. Đẹp, nhưng lạnh.
Cậu mở điện thoại, bật mạng. Tin nhắn đầu tiên hiện ra là từ số đã cũ, không tên lưu:
[Đăng Dương]: “Tớ nghe tin em chuyển đi rồi. Em thật sự không định nói cho tớ à?”
Cậu đọc xong, không trả lời. Chỉ nhấn giữ, rồi bấm “Tắt thông báo cuộc trò chuyện.”
Đêm đó, Paris có mưa. Mưa nhẹ, bay nghiêng trên mặt kính như có người chạm vào ngoài khung cửa.
Cậu viết một dòng vào nhật ký
“Không phải em không yêu nữa. Chỉ là… em cần yêu chính mình trước.”
—————
Chương 3-END
Hot

Comments

Bủn nyy

Bủn nyy

Ê đọc đến đoạn này muốn khót tht chớ..

2025-06-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play