[DomicMasterD] Nhật Nguyệt Đồng Quy
INTRO — 《日月同歸 | Nhật Nguyệt Đồng Quy》
Có một sự thật chẳng ai nói thành lời:
Không phải tất cả tình yêu đều cần kết thúc bằng một “ở bên nhau”.
Có người yêu bạn đến tận cùng… nhưng khi đứng giữa bạn và ánh sáng của chính mình, họ chọn quay đi.
Và bạn chẳng trách họ.
Chỉ là, có lẽ… bạn không thể quay lại lần nữa.
Họ từng đứng chung dưới ánh đèn sân khấu.
Một người rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng cả căn phòng bằng sự tự tin và tiếng cười.
Một người tĩnh lặng như mặt trăng, lặng lẽ bước bên cạnh, dịu dàng, không một tiếng động.
Giữa họ từng có thứ gì đó… không cần đặt tên.
Không công khai. Không định nghĩa.
Nhưng cũng không phủ nhận.
Rồi một ngày, thế giới sụp đổ trong im lặng.
Mà chính vì không có bất kỳ lời nào được thốt ra.
Người ấy đã không đứng về phía bạn khi tất cả quay lưng. Người ấy chọn im lặng – khi bạn chỉ cần một tiếng “tớ tin cậu”.
Bạn biến mất khỏi sân khấu. Họ tiếp tục tỏa sáng.
Một năm sau, khi ánh đèn dần nguội lạnh,
khi người ấy nhận ra, có những ánh trăng không thể thay thế bằng ánh đèn flash, …họ quay đầu lại.
Nhưng bạn, không còn là người cũ.
Và trái tim, dù còn đập, cũng không chắc còn muốn vang lên vì ai.
“Nếu ngày ấy em ở lại, liệu anh có vì em mà thay đổi?”
“Nếu bây giờ anh muốn bước về, em còn chỗ để tha thứ không?”
Không phải tất cả vết thương đều cần được khâu lại.
Không phải mọi mối tình đều nên đi đến tận cùng.
Nhưng đôi khi… chỉ cần được nhìn thấy nhau dưới cùng một vòm trời, dù là mặt trăng hay mặt trời – cũng đã là may mắn.
《日月同歸》– là hành trình không phải để quay về, mà để học cách tha thứ. Không phải để tìm lại tình yêu, mà để biết rằng: yêu, cũng có thể là buông tay – nhưng không bao giờ là quên.
Comments
Bủn nyy
hú húu
2025-06-15
1