Vòng gỗ đứt
Em đi xuống bếp, ấp úng mà mở lời với gia nhân trong nhà
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa đun giúp mợ một ấm nước ấm…
Tiên
À dạ, con đun ngay cho mợ // ngước lên nhìn em//
Em đứng ở ngoài chờ khoảng 15' một bình nước ấm được cái Tiên xách ra bằng cả hai tay, cơ thể nó nhỏ hó lại gầy như que củi trông yếu ớn mà lại đầy năng lượng!
Hoàng Đức Duy
Mợ cảm ơn em!
Tiên
Dạ không có gì! bổn phận của người làm thôi ạ
Gia nhân nhà Nguyễn
Mày đang làm mà chạy đi đâu đấy?
Tiên
Con đi đun nước cho mợ!
Gia nhân nhà Nguyễn
Đi vào úp đống bát đi!
Hoàng Đức Duy
Thôi em đi đi!
Hoàng Đức Duy
kẻo bị la đó// đẩy nhẹ cái Tiên về phía trc//
Hoàng Đức Duy
Ừm // gật đầu//
Em cầm bình nước ấm bình tĩnh mở cảnh cửa gỗ, căn phòng thoảng một mùi nhài nhẹ khói trắng bốc lên hi hút, thân ảnh tuyệt đẹp hoàn mỹ thoát hiện trước mắt khiến em ngượng đến đỏ mặt
Hắn đứng dựa lưng vào tường cởi trần, thân dưới quấn cái khăn tắm, mái tóc ướt nhỏ giọt đôi mắt ngước lên nhìn em không chút lung lay hay rung động, sắc lạnh như muốn nhìn xuyên thấu con người em
Hoàng Đức Duy
Cậu…// rụt rè//
Nguyễn Quang Anh
Vào đi… // đưa tay lên vuốt tóc//
Em quay đầu lại đóng cảnh cửa gỗ ngăn gió lạnh lùa vào, hắn ung dung tiến ngồi vào bồn nước, làn nước ấm gột rửa sự mệt mỏi của hắn, em lẽo đẽo theo sau nhìn thật sự như đứa bé cần được yêu thương
Nguyễn Quang Anh
" Đẹp hơn so với trong ảnh nhiều"
Hoàng Đức Duy
Em đổ xong nước rồi// ngước lên nhìn hắn//
Hai đôi mắt chạm nhau, hắn vội quay đi chỗ khác rồi đá em ra khỏi phòng tắm
_____________________________
Nguyễn Quang Anh
" Mắt nó trông long lanh thật"
Nguyễn Quang Anh
" Mình tưởng nó sẽ khó tính"
Nguyễn Quang Anh
" Hoá ra cũng không phải cái dạng khóc ầm ĩ đòi về nhà"
Nguyễn Quang Anh
" Thiếu gia nhà Hoàng hoá ra cũng dịu dàng"
Nguyễn Quang Anh
" Cảm giác nó khác với mình nghĩ"
Nguyễn Quang Anh
// Bỗng cười khẩy//
Hắn suy nghĩ một lúc lâu về em, hắn nhận thấy em khác với các cô tiểu thư hắn từng lấy về, em không khó tính, không khóc lóc, không than phiền trách cứ thay vào đó em im lặng, dịu như làn gió làm hắn chốc thấy em hay ho, muốn biết em tức lên sẽ thế nào, em khóc trông sẽ ra sao?
Ngâm nước lâu cũng không tốt hắn đứng dậy khỏi bồn , thay quần áo chỉnh tề, vắt cái khăn trên vai rồi đi về phòng của hai " vợ chồng"
căn phòng với ánh đèn lồng đỏ, hương bồ kết, không gian bầy vẽ như đây là hôn nhân hạnh phúc, hắn đảo mắt một vòng căn phòng thấy em đang ngoan như cún ngồi trong giường, tay em nắm chặt cái vòng gỗ điều đó khiến hắn chú ý
Nguyễn Quang Anh
Vòng này ai tặng vậy?
Hoàng Đức Duy
Em đeo nó được 4 năm rồi, chỉ là một người lính tặng thôi cậu đừng bận tâm
Nguyễn Quang Anh
Ừm// liếc nhìn chiếc vòng gỗ//
Miệng nói " ừ" nhưng hắn vẫn để ý đến còn bồ câu được khắc tinh sảo trên chiếc vòng, chim bồ câu không chỉ là biểu tưởng của hoà bình mà còn là biểu tượng của sự trở về
Nguyễn Quang Anh
Sao mày không tháo nó ra?
Nguyễn Quang Anh
Hay vẫn nhớ về người cũ?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em thấy nó đẹp…
Hoàng Đức Duy
Nên đeo bên người thôi
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Đi ngủ đi, mai tao còn lên Sài Gòn
Hắn nằm ngoài em nằm trong, em quay lưng lại với hắn như trối bỏ việc em là vợ hắn, hắn cũng không buồn quan tâm cứ vậy mà ngủ ngon lành
____________________________
Sáng hôm sau, em dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất, gọn gàng lên dâng trà cho bố mẹ hắn, đây là quy tắc đơn giản , là bổn phận của một cô con dâu nhà có của, trước đây bà em nhắc em bao nhiêu lần sao em quên cho được?
Hắn thấy em hiểu chuyện cũng không phàn nàn gì, chào bố mẹ rồi lên Sài Gòn có công việc
Hoàng Đức Duy
Con mời bố,mẹ dùng trà
Bà Nguyễn
Được rồi // nhận lấy tách trà còn ấm//
Ông Nguyễn
Đúng là hiểu chuyện! // cầm tách trà cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Bố, mẹ hôm nay con có việc trên Sài Gòn// chỉnh lại áo khẽ nhìn sang em//
Nguyễn Quang Anh
Chắc chiều nay con mới về được// quay qua nhìn bố mẹ//
Nguyễn Quang Anh
Bố , mẹ không cần phần cơm con đâu // bước lên xe//
Bà Nguyễn
Con đi cẩn thận!
Ông Nguyễn
Ừm nhớ đi được về được!
Nguyễn Quang Anh
Con biết rồi // phóng xe ra khỏi nhà//
Ông bà Nguyễn không để ý em đã đứng bên cạnh họ, cười đầy gượng gạo khó nói nên lời " con xin lui"
Bà Nguyễn
Sao còn đứng đây?
Ông Nguyễn
Chưa bảo thằng bé lui xuống sao nó giám?
Bà Nguyễn
À! Thôi con lui được rồi!
Hoàng Đức Duy
Vậy con xin lui!
Em lẳng lặng đi xuống sân sau nhà, hít thở không khí trong lành của cái tiết trời mùa hạ, ánh nắng hiền dịu xuyên qua các tán lá chiếu nhẹ lên gương mặt nàng thơ kia
Em nở nụ cười nhẹ, cảm thấy có lẽ đây là lần đầu sau khi nỗi đau thương đi qua em thấy lòng mình được an ủi đến vậy!
Nhưng cái gọi là bình yên ấy chẳng được lâu, em đang ung dung ở sân sau ngắm mây ngắm đất bỗng cái Tiên nó chạy như ma đuổi thấy em hai mắt nó ngấn lệ chạy ào đến ôm em , lay cho em tỉnh rồi nói cho em chuyện nhà trên
Tiên
Mợ đây rồi // ôm chầm lấy em//
Hoàng Đức Duy
Sao em vội vậy?
Tiên
Tiểu thư nhà Mùi lôi người nhà họ đến tìm mợ
Tiên
Bà kêu em đi tìm mợ về nói chuyện với tiểu thư
Tiên
Em tìm mãi mà không biết mợ ở đâu, em sợ quá nên em khóc luôn rồi nè// đưa tay lên lau nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi nín đi, tiểu thư nhà Mùi đến phải chào đón cho phải phép, em đưa mợ lên đi, để mở tiếp tiểu thư nhà họ!
Tiên
Nhưng…tiểu thư nhà họ tính cách nóng nảy bòng bột đến đây không có gì là tốt đâu mợ…// rụt rè//
Hoàng Đức Duy
Con đưa mợ lên trên đi, rồi nói tiếp…
Cái Tiên lau sạch nước mắt rồi nó đi trước em đi sau, lên đến nhà trên ở ngoài sân nhà em trông thấy từ xa bóng dáng của cô tiểu thư nhà Mùi, cô ả ngồi trên ghế đá, tay phe phẩy cái quạt, nhan sắc xinh đẹp, mồm miệng cô ả được người đời nói là độc địa, những lời cô ả nói ra khó mà nuốt trôi cho nổi
Hoàng Đức Duy
Chào tiểu thư…}
Hoàng Đức Duy
Không biết tiểu thư đến tìm tôi có việc gì // nhẹ nhàng ngồi đối diện//
Mùi Thị Linh Đan
Cũng gọi là có chút nhan sắc!
Mùi Thị Linh Đan
Chính thất như tao hôm nay lên đây chỉ để nói cho mày biết // gấp cái quạt lại//
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì mời tiểu thư cứ nói?
Mùi Thị Linh Đan
Mày chỉ là cái thứ thay thế cho tao
Mùi Thị Linh Đan
Mày nghĩ anh ấy , gia đình anh ấy sẽ nguyện lấy một đứa không lễ nghĩa như mày à?
Mùi Thị Linh Đan
Cái thứ ăn nằm với anh ấy mới được gả vào đây như mày, dơ dáy! // tát thẳng cái quạt vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
Có vẻ những lời đồn bên ngoài hơi thất thiệt về tôi // không oán trách//
Hoàng Đức Duy
Tôi là người thay thế tôi biết
Hoàng Đức Duy
Đến khi tiểu thư muốn tôi nguyện nhường " anh ấy" cho tiểu thư
Mùi Thị Linh Đan
Nói vậy nghe còn lọt lỗ tai!
Mùi Thị Linh Đan
Tao tưởng phải đánh một trận thật đau cho mày nhớ!
Mùi Thị Linh Đan
Tao gọi người rồi, cũng tốn khoản kha khá!
Mùi Thị Linh Đan
Thôi thì mày chịu đòn cho đỡ phí tiền tao
Vừa dứt câu, đám thanh niên từ ngoài tiến vào thằng nào thắng nấy người to như con trâu nước, tay chúng nó cầm khăng khăng mấy cây roi mây dài, gương mặt kiên định như việc tra tấn em sẽ cứu mạng chúng nó?
Bà Nguyễn
Này! // từ trong nhà đi ra//
Bà Nguyễn
Tính làm loạn đó à?
Mùi Thị Linh Đan
Mẹ! // vui vẻ reo lên//
Bà Nguyễn
Kêu đám ng của con về đi!
Bà Nguyễn
Đừng làm mất mặt gia đình nhà ta!
Bà Nguyễn
Ai đời lại để con dâu bị đánh trong nhà cơ chứ?
Mùi Thị Linh Đan
Nghe mẹ hết! // ôm tay bà Nguyễn nũng nịu//
Mùi Thị Linh Đan
Chúng mày xuống cho tao!
Bà Nguyễn
Thôi vào nhà trong!
Bà Nguyễn
Còn Duy con xuống nhà dưới đi, tối nay Quang Anh mới về, có gì tý ăn cơm sau, bố mẹ chuẩn bị lên huyện ăn cỗ
Hoàng Đức Duy
Dạ con hiểu rồi
Nói xong em cũng xin cáo lui xuống nhà dưới, em không khóc em hiểu cô gái ấy là hôn phu của hắn, em chỉ là ng thay thế, em không có quyền ghen! em nắm chặt lấy cổ tay để cái vòng gỗ ấn chặt vào da thịt cho quên đi cái tát vừa rồi
Bầu trời dần đổi sắc hắn cũng trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn gần như đã quên mất việc gia đình có một người mới, người đó là vợ hắn
Nguyễn Quang Anh
Con chào bố,mẹ // bước xuống khỏi xe//
Bà Nguyễn
Về rồi thì đi tắm đi, tý lên trên nhà mẹ có chuyện muốn nói với con
Hắn đi xuống nhà tắm vừa đi vừa gỡ bỏ bộ vest vưỡng víu cả ngày đã mặc đến mức bốc mùi, thời tiết này nắng nóng việc hơi có mùi cơ thể là bình thg, nhg cái sự nhớt nhát này cần phải được gột rửa sạch sẻ
Cánh cửa nhà tắm cứ vậy mà bị hắn mở ra nhẹ nhàng, bên trong không phải khoảng không tĩnh lặng một cái bóng dáng nhỏ bé ngồi trong bồn nước ấm phả hơi, tấm lưng đầy rãy những vết tím đỏ, vết thương này trồng lên vết thương khác, hắn hơi đứng hình rồi lấy lại bình tĩnh tiến đến gần sau em tay vô thức mà sờ vào những vết thương chưa lành ấy
Hoàng Đức Duy
Ah// giật thọt vội quay đầu lại//
Hoàng Đức Duy
Ai…ủa cậu? // đứng hình//
Nguyễn Quang Anh
Sao đi tắm mà không khoá cửa?
Hoàng Đức Duy
Em khoá rồi mà?
Nguyễn Quang Anh
Thôi tắm tiếp đi, tắm xong thì gọi tao
Hoàng Đức Duy
À…vâng vậy phiền cậu đóng cửa lại giúp em…
Nguyễn Quang Anh
Ừm// quay lưng bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
À mà tý nhớ bảo bọn cái Tiên giã thuốc mà bôi đi
Nguyễn Quang Anh
Để bị thương như vậy à?
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu đã quan tâm…
Hắn đóng cửa tiện tay khoá luôn giúp em, em ngồi trong bồn nước ấm, không biết nói gì ngoài hai từ " ngại" hắn đã thấy " sự đánh đập" của gia đình Hoàng để lại cho em những tổn thương gì, nếu vậy thì khó mà nói chuyện được tử tế với bố mẹ em, dù gì nhà Hoàng cũng được miệng đời nói có cách dạy con không dùng đòn roi nhưng đó là đối với Hải Yến em thì khác
_______________________________
Trời dần tối, em ngồi cùng mâm với gia đình hắn bẽn lẽn không giám gắp thức ăn, hắn để ý ăn thấy gì vừa miệng cũng gắp vào bát cho em, làm một màn tình cảm thắm thiết trước mặt bố mẹ hắn
Xong bữa em được miễn làm mấy việc như rót trà lấy tăm nên em cũng xuống nhà dưới
Bà Nguyễn
Hôm nay tiểu thư nhà Mùi đến đây gây sự
Bà Nguyễn
Nếu mẹ không can ngăn e đã đánh Duy
Bà Nguyễn
Con xem xét thề nào mà lựa lời nói với nó
Nguyễn Quang Anh
Đó là do mẹ quyết định kia mà?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kêu con cưới thì con cưới?
Nguyễn Quang Anh
Con đâu có đòi hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Thôi con xuống nhà đây, mai con còn có công việc làng trên
Nguyễn Quang Anh
Để đảm bảo em ấy không đến đe doạ vợ con, con xin phép đưa vợ đi cùng
Bà Nguyễn
Tuỳ con// thở dài nhấp một ngụm trà ấm//
Ông Nguyễn
Bà nó ơi, có ng tìm bà kìa// nói vọng vào//
Bà Nguyễn
Ừ// đừng lên rời khỏi ghế//
Nguyễn Quang Anh
" Phiền phức"
Hắn đi xuống nhà dưới đi thẳng xuống phòng ngủ nhưng rồi hắn đứng sưỡng trước cánh cửa, âm thanh nức nở của em vang lên trong phòng chuyền ra bên ngoài
Hoàng Đức Duy
Nếu không phải bị ép…
Hoàng Đức Duy
mình cũng chẳng vào đây để bị bên ngoài dè bủi như vậy…
Hoàng Đức Duy
ai ăn nằm với hắn chứ…
Hoàng Đức Duy
Em không có…
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa phòng//
Hoàng Đức Duy
// giật mình lau vội nước mắt đứng lên như không có chuyện gì//
Hoàng Đức Duy
Cậu…// giọng nghẹn//
Nguyễn Quang Anh
Thôi nín đi, tao biết mà
Nguyễn Quang Anh
// đặt tay lên mặt em//
Khi em né cái đặt tay ấy chiếc vòng gỗ trên tay em bỗng đứt, từng viên gỗ tròn rơi xuống nền đất kêu lên lộp cộp, em hoảng hồn vội cúi xuống nhặt từng viên gỗ tròn
Đối với em đây là món đồ quan trọng, là đồ cầu hạnh phúc và may mắn
chiếc vòng đứt như nhắc nhở em việc em lấy hắn là sai lắm, không nên yêu hắn hay thậm trí tin vào những hành động của hắn
Thật ra chiếc vòng đó đứt ám chỉ chuyện tình cũ của em nên kết thúc! đã đến lúc em phải có hạnh phúc mới rồi
Nguyễn Quang Anh
Sao nó lại đứt vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ do em không chú ý thôi, cậu đừng lo mai em sẽ làm cái dây mới rồi sỏ gỗ vào lại
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Sao không mua cái mới?
Nguyễn Quang Anh
Mai lên trên kia với tao
Nguyễn Quang Anh
Tao mua cái mới cho mày
Hoàng Đức Duy
Nhưng nó rất quan trọng đối với em…
Nguyễn Quang Anh
Nó hỏng mất một viên gỗ con bồ câu rồi này // tiền đền gần nhặt lấy viên gỗ khắc chú chim trong lòng bàn tay em//
Nguyễn Quang Anh
Mai tao sẽ mua cho mày cái khác
Gyy
Hãy fl nick này giúp tui nha😞
Comments
Hanii⚡️🐑
Eee nhaa sao anh đá ck em daa..
2025-07-16
1
Hanii⚡️🐑
"tao" t/g ơii
2025-07-16
1