Năm ấy…
Tình yêu…có duyên ắt sẽ gặp lại!
Dù kể cả trăm năm sau , một thập kỉ sau vẫn sẽ là mối duyên ấy nhưng trong hình hài khác
Ta có nhận ra người đó không?
Hay nặng nề là hận thù, căm ghét!
Nhưng cuối cùng! họ vẫn sẽ là về với nhau…
Năm ấy ngôi nhà nhỏ cuồi con đường làng*** một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến đây, sống an vui trong cái cảnh nhà tranh nghèo túng, tuy nghèo nhưng họ thật thà , hiểu chuyện được lòng bà con đầu trên xóm dưới!
Ai cũng thương cũng quý! những tháng đói rét có người mang gạo sang cứu đói, bom đạn rơi xuống có người lát lại mái nhà có người kéo xuống hầm trú ẩn!
Hạnh phúc chẳng được bao lâu! vọn vẻn chỉ một năm người chống quyết xả thân ra chiến trường vì nước vì dân hứa sẽ có ngày chở về bên mái tranh nghèo cúng vợ!
Hoàng Đức Duy
Phải chở về an toàn!
NVP
Cài này thì anh không hứa được vợ ạ!
NVP
Mạng anh bây giờ ở trên chiến trường!
NVP
Không biết chết sống thế nào!
Hoàng Đức Duy
Anh không được nói bậy!
Hoàng Đức Duy
Anh phải an toàn chở về!
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh chở về thôi!
Hoàng Đức Duy
Anh có mất tay, mất chân gì em vẫn sẽ yêu anh!
Thằng Út!
Xe tới rồi anh em mình đi thôi!
NVP
Ờ, tao nghe rồi // nắm lấy tay em//
NVP
À , anh có cái này đưa em!// dúi vào lòng bàn tay em chiếc vòng gỗ//
Hoàng Đức Duy
Woa! Đẹp quá!
Thằng Út!
Nhanh lên người ta chờ!
NVP
Mày từ từ anh tình cảm nốt xem nào!
NVP
thôi anh đi// hôn nhẹ lên trán em//
Đức Anh chạy vội ra khỏi con ngõ không quên quay đầu lại ngắm nhìn vợ lấn cuối, môi anh khẽ nở nụ cười tay tạo hình chú bồ câu nhắn nhủ khi đất nước hào bình anh hứa sẽ chở về bên vợ!
Hoàng Đức Duy
ANH ĐI MẠNH GIỎI NHA!
Hoàng Đức Duy
HỨA PHẢI VỀ VỚI EM!
Thời gian cứ thế trôi, những tuần đầu của cuộc chiến lúc nào anh cũng viết thư về cho vợ, cuối trang thư luôn là chú chim bồ câu do anh tự tay vẽ tuy không được đẹp lại còn bị lem mực nhưng em vẫn cẩn thận cất từng là thư đi!
Dần dần những là thư ngày một ít đi, từng dòng chữ viết vội, chú bồ câu vẽ được phân nửa khiến em nhận thức cuộc chiến ngoài kia quả không dễ dàng, ban đầu là những dòng thư tay vội vàng càng về sau là những câu nói ngắn gọn rồi từ từ không còn hồi âm nữa
Cứ như vậy trong ba tháng tưởng trừng như một cái chớp mắt nhưng lại là khoảng thời gian dài đằng đẵng với em! ngày nào em cũng ngồi trước hiên nhà tranh đợi chồng, mỗi khi mưa to hay nắng gắt cứ nghe thấy đài phát thanh đưa tin chiến đấu em lại thẫn thờ ngồi lắng nghe
Rồi ngày đó cũng đến , ngày tin mừng chiến thắng vang lên khắp xóm làng những người vợ có chồng đi chiến tranh không giám đội diện với thực tại! Nhưng em thì khác! lòng em vẫn tin chồng em sẽ chở về
Đoàn xe tải chở từng đoàn lính nhỏ tiến vào con ngõ, người bị thương nặng, người mất đi một bên tay, người có những vết sẹo dài cũng có người bình an chở về!
Em ở trong nhà đang kho cá cứ thấp thỏm chờ bóng chồng, do con đường vào nhà em bé xíu, nên xe tải không vô được chỉ có thể thả người ở ngoài
Mới chỉ trong thấy bóng người lính đứng trước nhà em không cần biết là ai vứt nồi cá kho còn sôi ùng ụng chân không mang dép chạy vội ra hoài
Hoàng Đức Duy
Ủa anh bây đâu?
Em hoang mang khựng lại đôi chút, mắt dán thẳng vào tờ giấy báo tử không rõ là của ai, cổ họng nghẹn lại nói không thành lời…
Thằng Út!
Cái này là của anh bảy…
Thằng Út!
// Đưa tờ giấy báo tử ghi rõ họ tên của chồng em ra cho em//
Hoàng Đức Duy
Hực…không phải // cầm lấy tờ giấy báo tử tay run lên//
Hoàng Đức Duy
Hực…ah..chồng ơi…anh ơi..// ngã quỵ xuồng//
Thằng Út!
Anh dâu… // ôm Duy vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Hức…hưm..sao anh hứa là anh về với em mà…
Hoàng Đức Duy
Đây không phải sự thật hực…hư…
Thằng Út!
…// cổ họng nghẹn lại//
Hoàng Đức Duy
Anh...ơi?.// khóc//
Hoàng Đức Duy
hức…// ngất lịm//
Thằng Út!
Anh dâu…anh dâu! // lay người Duy//
Ít lâu sau khi nhận tờ giấy báo tử người ta mang tro cốt của chồng em đến, hôm ấy trời mưa tằm tã, em ôm hũ tro cốt vào lòng mà oà khóc nức nở, em biết chồng em sẽ không về nữa sẽ không còn nụ cười, cái hôn má quen thuộc, câu chúc em ngủ ngon, hay nồi cá nấu thơm mặn chát !
Vĩnh viễn, mãi mãi sẽ chẳng có ai chịu hái hoa sen cho em ngắm! sẽ không ai ra chợ thấy cái gì hay hay cũng đòi vợ mua, sẽ không có cái cảnh em cầm cuống chổi đuổi theo chồng vì tội ăn trộm mít nhà hàng xóm…
Em biết rõ cứ ôm mãi nỗi đau không phải việc gì hay ho, em tự mình yêu cầu được chôn hũ tro cốt của chồng, đốt hết những lá thư anh tỉ mỉ viết, lòng em đau lắm nhưng phải làm sao khi người không còn mà em vẫn vấn vương mãi chẳng chịu thôi! vẫn mộng mị chồng em còn sống, vẫn mong mỏi anh chở về!
Có lẽ đó cách duy nhất để em thôi nghĩ đến anh, cũng là cách duy nhất để anh an lòng mà yên nghỉ nơi yên bình nhất của cuộc đời!
Comments
Hanii⚡️🐑
làm tự nhiên nhớ đến "chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ.." của bài Thi Sĩ=))
2025-07-16
1
con cu dài 8m^^
hi truyênn hay mà flop thế
chúc cậu xh nhé
2025-07-03
1
Trang Nyy
có một sự bất ổn ở đây
2025-07-22
1