Sài Gòn
Sáng hôm sau em thức giấc lúc gà còn chưa gáy , em vẫn không biết tại sao cái vòng lại đứt đột ngộ đến vậy! đó là kỉ vật của em nhưng có lẽ quên đi người cũ là một lựa chọn tốt chăng?
Em ngồi xuống bậc thềm trước cửa ôm đầu gối đôi mắt long lanh nhìn cái vòng đứt trên tay
Hắn cũng thức giấc thấy em ngồi trước cửa dáng người bé tẹo, mái tóc hơi rối mà phì cười, hắn không gọi em lại đi thay bộ đồ mới ăn mặc gọn gàng rồi đi ra nhắc em đi thay đồ
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Không vào thay quần áo đi?
Hoàng Đức Duy
Mặc như vậy được rồi cậu ạ
Hoàng Đức Duy
Chỉ lên mua một chiếc vòng thôi má, có gì cậu đi đâu em ngồi trong xe được rồi
Hoàng Đức Duy
Với cả ngay trên huyện chắc cũng không xa
Nguyễn Quang Anh
Ừm // cười gian//
Hoàng Đức Duy
" Kì lạ, cười trông khó nhìn"
Hắn kéo em dậy rồi đưa em lên xe, em tính ngồi ghế sau để dữ khoảng cách nhưng hắn liếc một cái em đã hiểu ý mà bước lên ghế phụ bên cạnh hắn
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi huyện tiến thẳng lên Sài Gòn, em từ trước đến nay toàn ở cái nơi tận cuối con ngõ chưa đi lên huyện hay nơi nào xa bao giờ
Em bị hắn gài mà không biết cứ ngây ngô mà tự hỏi sao đường lên huyện xa đến thế?
Con đường thẳng tắp với những tiếng còi xe inh ỏi, hắn tập trung lái xe em dựa đầu vào cửa kính ô tô mà ngắm nhìn những khung cảnh mới lạ
Sự im lặng bao chùm cả con đường, 2 tiếng đồng hồ chẳng ai mở lời chỉ có tiếng hơi thở nặng nề của hắn pha loãng vào không khí
Chiếc xe đỗ lại tại một khu khách sạn , hắn như quá quen thuộc bước xuống khỏi xe thủ tục lấy phòng nhanh chóng rồi đưa em lên tầng 15 của khách sạn
Cánh cửa phòng mở ra, em hơi sững vì khung cảnh đèn chùm, thảm lông mềm mại nhà vệ sinh trong khách sạn
Có thể nói những năm ấy một căn phòng như vậy là danh cho giới thượng lưu
Hoàng Đức Duy
Đây có thật sự là trên huyện không vậy cậu?
Hoàng Đức Duy
Huyện bây giờ cũng chạy theo những xu hướng nhà cao tầng ạ?
Nguyễn Quang Anh
// Cười gian//
Nguyễn Quang Anh
Đây là huyện đó?
Nguyễn Quang Anh
Đi xuống sảnh ,tao đưa mày đi ăn
Nguyễn Quang Anh
Cũng muộn rồi
Hắn rút thẻ phòng lấy chìa khoá rồi đưa em xuống sảnh dẫn em xuống nhà ăn , nơi đây tất bật, ồn ào những tiếng bàn luận, khung cảnh khiến em chỉ muốn kiếm cái quần mà đội cho không ai nhìn mình, trong phòng ăn những bộ vest sang trọng những chiếc váy lụa không cắt xẻ lố lăng, kín đáo mà tôn dáng. Nhìn lại em áo dài màu xanh lục, chân đi guốc gỗ đậm nét một người quê lần đầu lên thành phố
Hắn thấy gương mặt em thay đổi mới kháy đểu em vài câu rồi dẫn em đến bàn ăn
Nguyễn Quang Anh
Đã kêu thay quần áo mà không nghe?
Hoàng Đức Duy
Em không biết trên huyện bây giờ họ ăn mặc sang trọng như vậy…
Hoàng Đức Duy
Mà kể cả có biết thì em cũng đâu biết mặc gì đâu chứ?
Nguyễn Quang Anh
Thôi không nói nữa, gọi món đi
Hắn kéo ghế để em ngồi, em hơi sượng với mấy cái hành động lồ lăng này nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống mọi ánh mắt như dàn vào em vì ở đây không ai là không biết hắn! Thiếu gia Nguyễn người nắm trong tay cổ phần lớn nhất thị trường hiện giờ, nhà kinh doanh đá quý giàu có và thành công
NVP
Nhìn không ra sao? cái dáng vẻ này chỉ có thể là cậu thôi!
NVP
Người con trai bên cạnh cậu là ai vậy?
NVP
Tôi nghe nói đây là cậu có hôn ước với tiểu thư nhà Mùi
NVP
Có lẽ đây là kẻ thứ ba rồi
NVP
Nói như vậy đắc tội vời người của cậu chỉ có nước đi chết mới đền được tội!
NVP
Nhưng công nhận! mắt nhìn cậu không tồi!
NVP
Người con trai đó đẹp thật!
NVP
Nét đẹp dịu dàng mà không giả!
NVP
Ừm đúng là nét đẹp không son phấn!
Em nghe không sót một chữ nào những lời bàn tán bên kia, đôi tay nắm chặt lấy thực đơn rồi lại bình tĩnh lướt qua bảng giá mà em tròn cả mắt! một món cá biển kho đã có giá trên trời! đủ cho em sống mấy tuần
Hắn không nói gì vẫn chăm chú quan sát em
Hoàng Đức Duy
Em chắc ăn cái này thôi// đặt thực đơn xuống bàn chỉ vào đĩa rau củ luộc//
Nguyễn Quang Anh
Đây là món khai vị mà? // nhăn một bên chân mày nhìn em//
Hoàng Đức Duy
À trước ở nhà, em hay quen ăn mấy món đơn giản nên…// ghì móng tay vào thịt//
Nguyễn Quang Anh
Hưm// Thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Phục Vụ mang lên giúp tôi mấy món cũ
NVP
À món cũ là cậu là tôm xú hấp xả, canh ngao nấu thơm,gà luộc ạ
Nguyễn Quang Anh
Thêm khoai tây nghiền đi
NVP
Dạ// lấy lại thực đơn rồi quay lưng đi vào bếp//
Hoàng Đức Duy
Mấy món đó đắt lắm cậu…// lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ mày đơn giản hơi quá rồi // chậm rãi mở mắt//
Nguyễn Quang Anh
Cứ như vậy mãi ai nhìn mày ra bà Nguyễn được?// thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Thấp cổ, bé họng không tiếng nói?
Nguyễn Quang Anh
Người đời dè bủi, chê bai
Nguyễn Quang Anh
Thứ nhà Hoàng kh cần như mày đang dần thành gánh nặng cho nhà tao rồi// nghịch cái thìa trên tay//
Hoàng Đức Duy
Nếu cảm thấy em không cần thiết, chúng ta có thể ly hôn mà?
Nguyễn Quang Anh
Ly hôn? // nhỏ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Mày đâu phải vợ tao?
Nguyễn Quang Anh
Vốn dĩ là thứ quê mùa bị bán vào ?
Nguyễn Quang Anh
Lại tưởng mình là chim hoàng yến đó à?
Hoàng Đức Duy
Em không có ý đó…
Nguyễn Quang Anh
Mày nên nhớ! kể cả mày có chết cũng là ma nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Mày không có quyền quyết định
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nhạt nhẽo
Hoàng Đức Duy
" Em đâu có ủ muối chả nhạt?"
NVP
À mời cậu với mợ đây thưởng thức
Từng món được dọn lên, đẹp mắt lại dậy mùi thơm phức, hắn lấy cơm cho em nhưng em lại chẳng dám động đũa, đến khi hắn bắt đầu ăn em mới cầm đũa lên chan nước canh chua ăn vội cho xong
chả cần biết no hay không, em chỉ biết được đưa đi mua một chiếc vòng, được ăn một bữa cơm " đắt" được ở phòng tốt em phải chịu những lời cay đắng , khó nghe đến nỗi người ta chẳng bao giờ muốn nó đọng lại dù chỉ là vần điệu
Hắn thấy em ăn vội trong đầu chỉ nghĩ là em đói, em vừa đặt bát xuống hắn gặp cho em con tôm xú đã bóc vỏ, em cứ ăn hết hắn lại gắp bỏ vào bát em biết đó chỉ là sự quan tâm giả tạo trước mặt đám đông ở đây
Đến khi không ăn nổi nữa, em mới lí nhí thưa với hắn
Hoàng Đức Duy
Em…no rồi cậu đừng gắp nữa…
Nguyễn Quang Anh
Hửm// đang bóc tôm bỗng dừng lại//
Nguyễn Quang Anh
Mới ăn có chút đã no?
Nguyễn Quang Anh
Dạ dày bé nhỉ
Hoàng Đức Duy
Tại em ăn ít hiếm khi ăn nhiều, ăn nhiều quá khó chịu…
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ngồi đây, mày có thẻ phòng đâu mà lên
Bữa ăn kết thúc hắn thanh toán tiền rồi đưa em lên phòng trên nghỉ ngơi
Nhìn cái giường đôi mặt em hơi nhăn một chút rồi lại thôi, em ngỏ lời muốn nằm sofa nhưng hắn không đồng ý, trong mắt hắn em là đồ chơi, trong mắt em hắn là người lạ! hắn thản nhiên kéo em nằm chung ôm em vào lòng! thân em thì nhỏ không sao chui ra khỏi cái ôm ấm ấy, lời nói của hắn vẫn văng vẳng trong đầu em nhưng có lẽ em mệt rồi em cần được an ủi trong nhg giấc ngủ không bị phá đám bằng nỗi đau
Comments
Hanii⚡️🐑
bả vt hay qá tr ơi..
2025-07-16
2
rái cá
hay quá t/g ơi
2025-08-01
1