Chap 1

" Đã 7 năm kể từ ngày tôi gặp anh ấy - người tôi cho là ánh sáng cuộc đời mình "
“Đôi khi tôi tự hỏi…môi trường mới này sẽ là thiên đường hay địa ngục? Ở trường cũ, tôi là người được yêu quý, thành tích lúc nào cũng trong top đầu, thầy cô khen, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng chuông tan học vừa vang lên, mọi ánh hào quang cũng tắt. Tôi trở lại với thực tại – một đứa học sinh phải tất tả đi làm thêm để tự trả tiền học phí, lo từng bữa ăn, từng cái áo mặc.Tôi cũng không biết cuộc sống hồi c2 có quay trở lại không và tôi có cha. Nhưng đôi khi… tôi tự hỏi liệu có thật là có? Một người luôn vắng mặt, không một tin nhắn hỏi han, không một cái ôm, không một cái nhìn ấm áp. Sống trong một mái nhà với ông ấy cũng không khác gì sống một mình "
Thư viện chiều thứ sáu hôm nay đông bất thường.Thiên ôm chồng sách dày bước vội qua dãy kệ. Mắt cậu vẫn đang đọc quyển sách giáo viên cho cậu mượn để ôn thi học sinh giỏi , nên chẳng để ý phía trước có người vừa quay lưng lại…
"Bộp!"
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Đâm trúng ai đó]
"Rầm"
Sách từ tay cả hai rơi xuống nền gạch lạnh, tiếng va chạm vang lên khá to trong không gian tĩnh lặng.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Lùi lại theo phản xạ, khẽ kêu] Xin lỗi! Tôi không—
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Ngẩng đầu lên]
Đôi mắt ấy. Cái ánh mắt từng nhìn cậu qua làn khói bốc lên từ củ khoai nóng giữa đêm đông lạnh buốt. Giọng nói ấy… dù đã qua nhiều năm nhưng được cậu khắc sâu vào trí nhớ. Mái tóc vàng đứng dưới ánh trăng khiến nó đã sáng càng thêm sáng Tất cả mọi thứ làm tôi không thể nhầm lẫn được
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Là anh sao…
Người con trai kia hơi nhíu mày, rồi cúi xuống nhặt sách. Giọng nói nhẹ nhàng, gần như không mang chút cảm xúc:
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Không sao. Lần sau cẩn thận một chút.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Anh… từng—
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Cậu quen tôi à?
Chỉ bốn từ thôi, như gáo nước lạnh dội vào tim cậu.
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
[Nhặt quyển sách đưa cho Thiên]
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Siết chặt tay] Xin lỗi em nhầm người rồi
Nhưng lòng cậu thì gào lên: Không. Là anh. Chính là anh năm đó. Tại sao anh lại không nhớ?
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
[Đi qua vỗ vai Thiên] Ồ vậy tôi đi trước đây
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
*Đau nhói* Sau cùng thì anh vẫn không nhận ra em
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play