Tôi còn nhớ hôm ấy năm tôi 8 tuổi, tuyết bắt đầu rơi từ chiều, nhưng đến đêm thì không còn là tuyết nữa – nó là cả một bầu trời trắng xoá đang đổ sụp xuống thế giới này. Tôi ngồi đó, co ro như một kẻ tàng hình giữa phố. Lưng tựa vào cột điện lạnh toát, mặt thì dán vào đầu gối. Tôi không còn cảm giác gì – chân tê rần, tay không nhấc nổi, và tim thì… hình như cũng thôi đập vì chẳng có lý do gì để nó tiếp tục.Tối ấy tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Vì dám cãi mẹ kế – ờ thì… bà ta làm vỡ chiếc đồng hồ duy nhất mẹ ruột để lại cho tôi, rồi còn bảo chỉ là "món đồ cũ nát".Tôi đã không nhịn được. Tôi đã gào lên. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cắn chặt môi, tôi bật ra từng câu như thể nếu không nói, tôi sẽ nổ tung mất.Và rồi… cái tát giáng xuống. Không phải từ bà ta.Mà từ bố tôi. "Ra khỏi nhà đi. Đêm nay không có cơm, cũng không có chỗ ngủ cho thằng mất dạy như mày."Tôi đứng sững. Tai ù đi. Nhưng vẫn kịp thấy bà ta đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai bố, miệng thì bảo 'thôi anh, đừng đánh con nó nữa' – giọng nhẹ hều, êm như vuốt ve, nhưng mắt thì long lanh niềm vui. Bà ta cười. Cười thầm. Cười như thể vừa vứt được một món đồ thừa.Và tôi đi. Đi như một cái xác. Tôi lang thang đến khi đôi chân không chịu nổi nữa, rồi ngồi bệt xuống một góc cửa hàng đóng cửa sớm. Đèn đường mờ nhòe phía trên đầu. Xe cộ thưa dần. Mọi người đi qua, không ai dừng lại.Tôi… cũng không trông đợi.Tôi nghĩ, chắc lần này mình chết thật. Nhưng ít ra… không ai thấy cảnh mình khóc.
Tôi đang gục xuống, lạnh đến mức không thể run nữa, thì…Tôi nghe tiếng bước chân.Chậm rãi, nhẹ nhàng. Và rồi, có một dáng người xuất hiện qua làn tuyết mờ. Mái tóc cậu ấy như ánh nắng giữa đêm – màu vàng nhạt, lấp lánh dưới đèn. Ánh mắt cậu sáng đến khó tin, kiểu như... như thể nhìn xuyên được vào ngực tôi, thẳng tới cái nơi mềm yếu nhất mà tôi đã cố chôn giấu.Cậu ấy cười. Trời ơi cái nụ cười đó… không biết có phải vì quá lạnh hay không, mà má tôi nóng rực lên.Cậu không nói gì, chỉ từ tốn cởi chiếc áo bông đang mặc, rồi khoác lên vai tôi. Áo cũ, bạc màu, có vài chỗ vá… nhưng lúc ấy, với tôi, nó đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Vì nó ấm. Vì nó có hơi người. Vì nó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi cảm nhận được: mình không bị lãng quên.Tiếp đó, cậu chìa ra một củ khoai nướng – còn bốc khói. Mùi thơm vừa lan ra là bụng tôi đau quặn vì đói. Tôi run quá, suýt làm rơi. Nhưng cậu nhanh tay giữ lại cho tôi, rồi nói nhỏ: "
Trần Minh Dương (9 tuổi)
[Đưa củ khoai còn nóng hổi cho Thiên]
Trần Minh Dương (9 tuổi)
Cầm đi. Không ăn là lạnh gấp đôi đấy
Giọng cậu ấm. Nhẹ như chạm vào tai. Tôi không biết vì sao, nhưng nước mắt tôi rơi. Không phải vì đói, cũng không phải vì lạnh.Vì trong khoảnh khắc đó… tôi biết mình được nhìn thấy.
Tôi nhìn cậu, và không kìm được câu hỏi bật ra khỏi môi run rẩy:
Hoàng Kỳ Thiên (8 tuổi)
Cậu là… thiên sứ à?
Cậu không trả lời. Chỉ ngước lên bầu trời trắng xóa tuyết, rồi nói:
Trần Minh Dương (9 tuổi)
Ha thiên sứ gì chứ
Trần Minh Dương (9 tuổi)
Tớ chỉ là người không chịu nổi khi thấy ai đó lạnh và buồn như thế.
Tôi gật đầu, cố gắng khắc vào tim từng từ một.Tôi biết mình tiêu rồi.Cậu lớn hơn tôi – chắc chỉ một tuổi thôi, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy… khiến tôi như thằng bé lớp dưới lần đầu được đàn anh che mưa. Tôi biết từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, củ khoai nóng và cái áo bạc màu ấy – tất cả đã dính chặt vào tim tôi rồi.Như thể… tôi vừa được kéo khỏi vực sâu.Mà người kéo tôi lên – lại là cậu.
Comments