Chap 3

...
"Reng Reng"
Trịnh Hà Liên
Trịnh Hà Liên
Hết giờ rồi
Trịnh Hà Liên
Trịnh Hà Liên
Chúng ta kết thúc buổi học thôi
Trịnh Hà Liên
Trịnh Hà Liên
Các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ
Trịnh Hà Liên
Trịnh Hà Liên
Nếu có gì không hiểu có thể để lại mai cô sẽ giúp
Cả lớp : Tạm biệt cô
Trịnh Hà Liên
Trịnh Hà Liên
[Đi ra khỏi lớp] Tạm biệt
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Aaaa...cuối cùng cũng xong
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Mệt chết tôi rồi
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Đang xếp sách vào cặp]
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Thiên rảnh không
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Làm gì?
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Đi ăn với tôi không
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Tôi bao
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Coi như là tôi trả ơn cậu vì cậu đã giúp tôi
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Thôi khỏi
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Xách cặp đứng dậy] Tôi có việc rồi
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
[Bĩu môi]
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Ò vậy để lần sau cũng được
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
Tạm biệt cậu nha
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Ra khỏi lớp] Ờ
Vừa tan học Thiên liền chạy về nhà tắm rửa rồi đến chỗ làm của mình luôn
Trần Khả Linh
Trần Khả Linh
Hửm nhóc con nhà em sao nay đến muốn vậy
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
E-em..xin lỗi
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Tại nãy đang đi xe em hỏng ạ
Trần Khả Linh
Trần Khả Linh
Chậc
Trần Khả Linh
Trần Khả Linh
Thôi được rồi
Trần Khả Linh
Trần Khả Linh
Vì đẹp trai kéo khách nên chị bỏ qua lần này cho đấy
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Cúi đầu] Em cảm ơn ạ
Trần Khả Linh
Trần Khả Linh
Được rồi được rồi
Trần Khả Linh
Trần Khả Linh
[Vỗ vai Thiên] Mau vào làm đi
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Vâng
Cửa hàng tiện lợi – 10:23 tối.
Tiếng cửa tự động mở vang lên giữa ca đêm buồn tẻ.
“Ting!”
Thiên không ngẩng đầu, đang mải tính tồn kho, tai đeo một bên tai nghe. Cậu buông một tiếng thở dài vì còn đúng 30 phút nữa mới được về.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Xin chào, anh cần tìm gì ạ?
Câu chào khách được bật ra như thói quen. Thiên liếc lên...
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Ngơ]
Là Dương. Áo sơ mi trắng, tay đút túi, mắt nhìn cậu chẳng mảy may cảm xúc. Như thể họ chưa từng quen, chưa từng bước qua những đêm mưa, chưa từng nắm tay.
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Ồ là nhóc à
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
A-anh nhớ em sao!?
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
[Cười nhạt] Sao tôi quên được thằng nhóc đã đụng vào tôi chứ
Một cơn nhói lên trong tim, cậu cứ nghĩ anh đã nhớ ra mình, nhớ ra cái thằng nhóc được anh sưởi ấm cho bằng chiếc áo bông và củ khoai nóng đặc biệt là nụ cười ấm đó
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
E-em xin lỗi ạ
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Người gì mà xin lỗi miết vậy
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Tôi chỉ nói vậy thôi mà
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Vậy a-anh cần gì ạ
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Hừm...cho tôi hộp sữa socola đi
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Nó ở chỗ nào vậy
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
A-ah..anh đi thẳng rẽ phải là thấy ạ
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Ờ cảm ơn
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Mím môi]
"Cạch"
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Cái này hết bao nhiêu tiền
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Dạ 30 ạ
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
Được của cậu đây
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương
[Đưa cho Thiên] Khỏi thối nhá
Dương quay đi không để lại một câu chào. Không một lời nhắc lại. Như thể Thiên chỉ là một nhân viên bình thường, một người xa lạ không hơn không kém
[Cánh cửa đóng lại] "Cạch"
Thiên vẫn đứng đó, tay siết chặt tờ tiền thừa vừa mới trả.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Không ngạc nhiên, không quan tâm sao
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Tim nhói lên]
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Ha..không sao
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Sau anh ấy cũng sẽ nhớ lại mình thôi mà
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
[Cười khổ] Mà mình cũng có là cái gì đâu mà anh ấy phải nhớ
Ca làm kết thúc lúc 11 giờ đêm.
Thiên thay đồng phục, khoác cái hoodie mỏng, kéo balo lên vai. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm. Đường về trọ thì khá xa và tối
Vừa đi vừa nhớ lại ánh mắt của Dương lúc đó – trống rỗng. Không có chút gì gọi là bối rối hay nhận ra người cũ.
Trái tim cậu nhói lên từng hồi khi cậu nghĩ lại về chuyện nãy
Về tới phòng trọ - một cái phòng trọ cũ rích, sơn tường thì bong tróc hết
Thiên cởi áo khoác, treo lên móc gãy. Bật đèn. Đèn nháy một cái rồi mới sáng.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Ha..như cuộc đời tôi vậy nhỉ
Cậu ngồi xuống giường. Lấy lon nước trong balo ra. Không uống. Chỉ cầm trong tay cho ấm.
Thiên đứng dậy. Mở tủ. Lôi ra cái áo khoác cũ. Cái áo Dương từng đưa – vẫn được giặt sạch, gấp lại cẩn thận. Cậu ôm nó. Như thể nó còn lưu chút hơi ấm năm nào.
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Ha..đúng là ngu ngốc
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Chỉ là một cái áo mà biến thành hi vọng sống của chính mình
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Còn ảo tưởng sẽ được anh ấy yêu thương
Thiên cười, cười một nụ cười chế giễu bản thân cũng như chế giễu cái cuộc đời này
Hoàng Kỳ Thiên
Hoàng Kỳ Thiên
Thật đúng là ngu ngốc
Cậu ôm chiếc áo vào lòng, cậu ôm chặt nó đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play