Tưởng ma thì chỉ biết hù dọa? Có những hồn ma lại biết chiên trứng, pha sữa, và… tự nhận là chồng sắp cưới của bạn. Chết chưa chắc đã hết chuyện.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Ánh nắng sớm nghiêng nghiêng rọi qua lớp rèm trắng mỏng, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu êm. Trong căn nhà cấp bốn nhỏ gọn, tuy hơi bừa bộn nhưng cũng đủ ấm.
Duy tỉnh dậy sau một cơn say cùng cơn đau đầu như búa bổ. Mắt cậu lờ mờ đảo quanh căn phòng, lười biếng với lấy cốc nước trên kệ sách bên cạnh. Nhưng vừa kề miệng, ánh mắt cậu va phải một bóng trắng tòn ten trên cửa sổ.
Tóc trắng, da trắng, sơ mi trắng—tất cả đều nhấn nhá một vệt "siro đỏ" kéo dài từ thái dương xuống vạt áo, loang lổ như máu khô ..
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Chào vợ chưa cưới của .. Anh~
Nhìn thấy vật thể lạ trước mắt, mặt cậu tái hơn cả sữa đậu nành pha nước mưa. Đồng tử mở to, cổ họng nghẹn lại như có người bóp. Bản năng sinh tồn trỗi dậy
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
AAA ! !
Tiếng hét của cậu còn hơn còi báo động , xé toạc không gian
Cậu xô cửa phòng, lao ra phòng khách, vấp chăn ngã cái "rụp". Cứ vậy, cậu và bóng ma kia như mèo với chó, đuổi nhau từ phòng ngủ ra bếp. Cái gì cầm được là ném, mà ném cũng vô ích—nó xuyên qua người ta!
Cậu mắt trước mắt sau , mò tay tìm điện thoại , chưa kịp gọi để cầu cứu thì đèn tắt cái "BỤP"
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
//...//
"SOS chạy đến giải cứu ngay"
Đèn chớp tắt liên tục. Trong ánh sáng lập lòe, Cap run như cây sấy, co rúm người trước cửa, cố vặn tay nắm mà... không mở được.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hức..uc , chư...a sốn..g được ba..o nh..iê..u mà hic đã c..hớt
//mếu máo//
Bóng đen kia dần dần đi đến gần cậu , ah không , cái bóng ấy lơ lửng , từng chút từng chút tiến đến
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Aa , lùi..I r-
//ngất //
Một cú ngã gọn ghẽ như cây chuối bị chặt ngang. Đầu đập nhẹ xuống sàn nhưng tay vẫn nắm chặt... chiếc điện thoại ốp con vịt
✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Một tia nắng xuyên khe rèm, chạm nhẹ lên mi mắt. Duy lờ mờ tỉnh dậy, đầu ong ong, thái dương nặng trĩu.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
//từ từ ngồi dậy//
Cậu khẽ rùng mình , bấu tay mình 2-3 cái xác nhận
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vẫn còn sống?
Giờ đây ,từng tiếng động nhỏ—rèm đung đưa, quạt quay—đều khiến Cậu giật mình. Tay cậu siết chặt góc chăn như nắm lấy chút “niềm tin nhân gian” cuối cùng.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nó .. Vẫn còn ở đây ?
//ngó ngó nghiêng nghiêng//
Cậu mở điện thoại , 0 cuộc gọi. 0 tin nhắn. Nhưng màn hình phản chiếu một vệt trắng nhạt mờ sau lưng… hoặc là ánh sáng, hoặc không.
Câụ nấc nhẹ. Không dám quay lại.
Lạch cạch..
Tiếng động chén đĩa va vào nhau ?
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ai.. Trong bế..p vậy ?
Chân cậu lạnh như đạp băng. Sống lưng nổi gai.
Khi còn đang chìm đắm trong mớ "over thinking" thì một mùi hương sộc vào cánh mũi cậu
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Mùi trứng chiên ?
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Trộm ah ?
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hay là ma?
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Mà chắc không phải ,
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ma nào ... Lại biết nấu ăn ?
Cuối cùng, cái bụng thắng. Câụ mon men ra khỏi giường, rón rén bước tới bếp, từng bước như đeo đá.
-Cạch-khẽ mở cửa
Bên trong—vẫn là hắn. Vẫn mái tóc trắng, áo sơ mi trắng, vẫn những vệt đỏ trên áo. Hắn đang quay lưng lại, chiên trứng, như chưa từng rượt đuổi ai cả.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
//mếu máo//
"Sao còn chưa đi nữa"
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Dậy rồi thì ra ăn đi , đứng dậy đồ ăn nguội hết đấy
Giọng nói trầm thấp mang chút ấm áp vang lên -nhẹ nhàng nhưng như là đang bóp nghẹt trái tim cậu
Cậu cứng đơ như tượng. Tay run rẩy chắp đôi đũa sắt thành hình chữ thập
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vo..ng linh gì thì ma..u biến đi , khô..ng có đồ để cún..g đâu
Cạch
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
//để đĩa thức ăn xuống bàn//
//rót sữa//
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nấu cho ăn rồi mà không ngồi xuống ăn đi còn đứng nói nhăng nói cuội gì nữa ?
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
..
Câụ nghe bụng “ọt ọt”, đỏ mặt, lén liếc trứng, lén liếc... “vong”. Thôi thì... có chết cũng phải no. Cap từ từ ngồi xuống , ánh mắt vẫn không rời hắn.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
//đẩy đĩa về phía cậu//
ăn đi
Cậu ăn hết sạch , đĩa sáng bóng , nếu hắn không ngăn lại thì có lẽ em đã cầm đĩa lên .. liếm
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Ê.. Này..y Định liếm ah
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
đói đến vậy thì tôi làm tiếp cho
Thì em đói thật mà , từ trưa hôm qua đến nay đã ăn gì đâu , mà sáng còn bị Anh đuổi quanh nhà thì không đói mới lạ
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nấu .. Nhiều nhiều chút
//đỏ mặt //
Hắn bật cười. Rồi lại quay vào bếp.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 Đ𝘂̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
//ngập ngừng//
Mà này... tôi không có gì để cúng đâu, nên là… nếu muốn được đền đáp thì tìm nhà khác đi nhé.
Hắn quay lại. Mỉm cười—nụ cười dịu dàng mà có chút bất lực.
Comments