[LyhanSara] Vai Diễn Không Kịch Bản
Chap 3
Trong khi mọi người vẫn ăn uống vui vẻ, nói chuyện rôm rả thì
Lê Ánh Nhật (Chị)
Ủaaaa, lâu lâu mới có dịp hội tụ đông đủ vầy, phải làm tấm hình chứ
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ừ đúng đó, phải có gì đó để up mạng xã hội để người ta biết mình đi ăn...ê hay chơi trò này đi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Mỗi người đăng story hoặc một tấm ảnh hôm nay lên instagram, ai được nhiều tim nhất thì được tặng quà
Han Sara (Em)
//Cười// Nghe vui đó, chơi luôn
Lê Ánh Nhật (Chị)
Ủa Linh, Linh đâu... Chụp chung với tụi chị nha cưng
Trần Thảo Linh (Cô)
//Lắc đầu// Không chơi mấy trò này
Han Sara (Em)
Sếp Linh...chụp với tụi em đi mà, một tấm thôi, sếppp
Cô nhìn sang, ánh mắt Han Sara đang nhìn cô long lanh, mím môi chờ đợi. Cô thở khẽ rồi gật đầu
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Trố mắt// Ghê nha, nhân viên mới có khác
Sau khi mọi người chụp hình chung - một tấm selfie bàn tròn đầy đủ cả team. Mỗi người đăng lên Instagram Story hoặc feed. Không khí nhộn nhịp.
Hoàn Mỹ cầm điện thoại, ngó sơ sơ vào instagram của mọi người... Rồi dừng lại ở trang cá nhân của Thảo Linh
Khương Hoàn Mỹ (Y)
"Sao tự dưng con bé follow thêm người nữa"
Bình thường cô chỉ theo dõi ba, mẹ. Ánh Nhật và Hoàn Mỹ. Tổng cộng 4 người...nay là 5?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Ấn vào danh sách theo dõi của cô//Ủa?
Trên cùng danh sách hiện rõ: @hansara.official
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ủa Linh, chị hỏi cưng một chuyện nha
Trần Thảo Linh (Cô)
Ừm, nói đi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Sao cưng theo dõi bé Sara vậy? Nhân viên làm 3 năm, 5 năm em còn chưa follow
Lê Ánh Nhật (Chị)
Hay nha, sếp Linh nhà ta biết theo dõi tài khoản nhân viên
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Rồi sếp có follow tui không vậy trời
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Thường ngày sếp im re, story nhân viên đăng còn không coi nữa mà?
Trần Thảo Linh (Cô)
Thích thì em theo dõi thôi, có gì đâu mà mọi người cứ làm quá lên vậy
Han Sara (Em)
//Đỏ mặt, lí nhí// Em cũng bất ngờ...
Cả phòng ồ lên, một vài người rút điện thoại ra kiểm tra
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 3: Ê thiệt nè, @__lyhan__ chỉ theo dõi 5 người, người thứ 5 là Sara nè
Lê Ánh Nhật (Chị)
Ghê ghê ghê, có gì muốn giải thích không Linh?
Sara cúi mặt xuống cười trừ, nhưng tai đỏ bừng. Cô vẫn bình tĩnh như không có gì. Chỉ là… khóe môi hơi cong nhẹ.
Không khí sau bữa tiệc dần hỗn loạn. Ly rượu đã đầy, tiếng cười nói cũng bắt đầu loạn choạng. Một vài người đã gục bàn, còn một vài người thì nói năn không rõ từ
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Nói không phải tự luyến chứ...cái thiết kế hôm bữa của tôi đẹp bá cháy...
Han Sara (Em)
//Ngả người vào ghế// Hoàn Mỹ...rót...rót rượu thêm đi chị
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Nói nhỏ// Ê chuyện giả say này tụi mình diễn đạt ghê ha?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Chứ sao...em mới uống có một ly thôi nha, còn con Linh thì nhìn mặt biết còn tỉnh lắm
Ánh đèn trong phòng dịu xuống, phủ một màu vàng nhạt như giấc mơ say. Không khí trở nên lãng đãng, rượu ngấm vào má từng người, đặc biệt là Sara - cô gái nhỏ giờ đã mềm nhũn trên ghế, mắt lờ đờ như đang lạc vào một chiều không gian khác.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Thì thầm// Em nhỏ say thiệt rồi đó. Giờ ai đưa về?
Thảo linh đặt ly rượu xuống, ngước mắt nhìn em đang lẩm bẩm gì đó. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chậm rãi nhấc máy
Trần Thảo Linh (Cô)
Tài xế có việc gấp rồi, không đón em ấy được
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Nheo mắt// Ồ, vậy thì bé Linh nhà ta nỡ bỏ nhân viên mới ở lại đây ha?
Cô không nói không rằng, cúi xuống. Luồn tay ra sau lưng và dưới chân Sara, bế thẳng em lên. Han Sara vô thức dụi đầu vào cổ cô như mèo con tìm hơi ấm. Cả phòng im lặng vài giây
Han Sara (Em)
//Thì thào// Lạnh...chị ấm quá
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Tròn mắt// Ê...Mỹ nhìn kìa
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Kéo chị ra ngoài// Chuyện này đáng ngồi phân tích đó, em mình bế ai về là có vấn đề nha
Han Sara (Em)
Ừm...nhà em...nhà em ở đâu ta
Cô cau mày, một tay đỡ lưng, một tay giữ đầu em khỏi ngã, cô quay lại nói nhỏ
Trần Thảo Linh (Cô)
Em không tỉnh táo, tôi đưa về
Trên xe ô tô, bầu không khí im lặng cắt ngang bởi tiếng thở đều của Sara. Đầu em tựa vào cửa sổ, tóc rũ xuống. Cô đưa mắt liếc nhìn em giây lát, rồi quay lại con đường trước mặt
Trần Thảo Linh (Cô)
Nhà em ở đâu?
Han Sara (Em)
Nhà em ở...đâu ta... ở đây nè
Em tựa đầu vào vai cô, mắt lim dim
Han Sara (Em)
Thôi mình dọn nhà...cũng được luôn ha...nhà thơm quá
Trần Thảo Linh (Cô)
Chậc... Không tỉnh, tôi đưa về nhà tôi
Căn hộ áp mái rộng rãi, tĩnh lặng, với ánh đèn vàng dịu rọi lên những mảng tường màu xám lạnh. Thảo Linh mở cửa, bế Sara từ xe vào. Em không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, chỉ khẽ dụi đầu vào cổ cô, hương tóc dịu nhẹ như mùi hoa nhài luẩn quẩn quanh mũi
Trần Thảo Linh (Cô)
Ngoan đi, sắp tới giường rồi
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Sara ngồi xuống mép giường. Cô định rút tay ra nhưng Sara chợt nắm lấy cổ tay Thảo Linh, giọng thì thầm khàn khàn
Han Sara (Em)
Đừng...bỏ em
Trần Thảo Linh (Cô)
//Khựng lại// Không sao đâu, ở đây an toàn rồi
Cô đứng dậy mở tủ đồ, mở ngăn kéo lục tìm. Một bộ đồ ngủ cotton mềm mại được lấy ra, Thảo Linh quay lại, ngồi xuống bên em
Trần Thảo Linh (Cô)
Em tự thay đồ được không?
Trần Thảo Linh (Cô)
//Thở dài// Được rồi, tôi giúp. Nhưng sáng mai khi em tỉnh dậy, đừng nhớ gì hết
Han Sara (Em)
//Mơ màng// Nhớ...gì cơ
Cô chỉ lắc đầu. Đôi tay lạnh lùng nhưng cẩn thận cởi chiếc váy dài, giúp em thay đồ rồi quấn khăn lông quanh tóc. Không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng thở nhẹ đều đều của Sara.
Xong xuôi, Linh dìu em nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay người đi ra, định bụng dọn lại cái đống áo khoác, túi xách và chăn gối lộn xộn vì Sara nãy giờ cứ ngọ nguậy suốt. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, phía sau đã vang lên tiếng lạch bạch nhỏ nhẹ. Linh quay lại, thấy Sara đang... bò xuống giường đi theo cô.
Trần Thảo Linh (Cô)
Em làm gì vậy?
Han Sara (Em)
//Mím môi// Em không muốn...ngủ một mình
Trần Thảo Linh (Cô)
//Lắc đầu// Đừng quậy nữa, đi ngủ đi. Giường mềm, đèn dịu, không có gì em phải sợ cả
Em lắc đầu như thể phủ nhận tất cả. Sara bước lại gần cô, sà vào lòng cô. Thảo linh cứng người
Trần Thảo Linh (Cô)
Em say thật rồi đó Han Sara
Han Sara (Em)
//Dụi vào cổ cô// Nhưng... Chị ấm
Trần Thảo Linh (Cô)
Vậy được, em lên sofa kia ngồi đi. Tôi dọn dẹp xong sẽ đưa em lại về giường
Sara lập tức gật đầu, nhưng chưa đầy ba giây sau, lại đi theo cô như cái bóng. Linh vừa cúi xuống nhặt áo khoác, em đã khom lưng bám lấy sau lưng cô
Trần Thảo Linh (Cô)
Han Sara...
Trần Thảo Linh (Cô)
Em định đi theo tôi cả đêm vậy à?
Han Sara (Em)
//Cười cười// Còn hơn là mơ thấy ma
Thảo Linh bật cười nhẹ, một thứ gì đó hiếm hoi thoáng qua trong giọng cô
Trần Thảo Linh (Cô)
Em đúng là...phiền thật đấy
Han Sara (Em)
Nhưng chị đâu có đẩy em ra đâu...
Cô im lặng, cúi người gom thêm vài món đồ, rồi nhẹ giọng
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi không quen người lạ ngủ trong nhà mình
Han Sara (Em)
Vậy giờ em là người quen rồi hở?
Trần Thảo Linh (Cô)
//Nhếch môi// Không chắc, nhưng em là người đầu tiên ngủ trong phòng tôi
Sara cười khúc khích, mắt nhắm tịt, vòng tay vẫn không rời khỏi người Linh. Căn hộ lạnh dường như dịu lại, ấm hơn, chỉ vì một kẻ say mềm và một kẻ vốn chẳng biết ấm áp là gì.
Comments
Nhân Vật Phụ
*Anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu *
2025-06-27
2
Nhân Vật Phụ
Em tưởng sắp ra rồi:)
2025-06-27
1
Hân Gia
mới vô mà bạo vậy shop
2025-06-26
1