Chap 4

Sáng hôm sau. Nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa. Han Sara nhíu mày, cựa quậy trong chiếc chăn ấm áp, đầu đau âm ỉ như bị búa bổ
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Ưm...đầu tôi
Sara chống tay ngồi dậy, mắt nhắm tịt, mãi mới mở ra nổi. Ánh sáng khiến em chớp liên tục mấy lần. Nhìn quanh căn phòng lạ lẫm với tông xám và nội thất tối giản, hiện đại, em lập tức hoảng hốt.
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Khoan đã...đây là đâu? Sao...
Em nhìn quanh, hoang mang như con mèo nhỏ lạc ổ. Rồi một vài ký ức đứt đoạn hiện lên: tiếng cười, bàn tiệc, chén rượu, ánh mắt của Thảo Linh, vòng tay bế em lên, mùi nước hoa dịu nhẹ.
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Trời ơi...sao mình lại. Han Sara ơi là Han Sara
Em đỏ mặt tía tai, tự đập nhẹ vào trán. Đang xấu hổ thì cửa phòng mở ra. Thảo Linh bước vào, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt chưa thắt, tay cầm chai nước.
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Tỉnh rồi?
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
//Giật mình// Dạ...em chào sếp
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
//Đặt chai nước lên bàn// Uống đi. Em đau đầu mà không uống nước là mệt thêm đó
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Cảm ơn...sếp, đây là nhà sếp ạ?
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Ừ, đây là phòng tôi
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Vậy tối qua sếp ngủ ở đâu?
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
//Nhún vai// Phòng khách
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
//Lí nhí// Em xin lỗi vì làm phiền chị. Em không nhớ chuyện gì hôm qua nhưng-
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
//Ngắt lời// Em bám tôi cả buổi tối, không cho tôi đi đâu. Tôi đành chịu thua
Em xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm giường. Cô tiếp lời
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Em vào vệ sinh cá nhân đi, rồi tôi đưa về nhà
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Ơ không cần đâu ạ, em tự về được
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Không, em còn đau đầu. Em đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi mang tiếng vô tâm với nhân viên đấy
Sara đành gật đầu ngoan ngoãn vào phòng tắm. Khi em bước ra, tóc vẫn còn ướt và mắt lơ mơ. Cô đưa cho em một bộ đồ
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Cho em mượn tạm áo thun trắng với quần nỉ này. Hơi rộng nhưng chắc vừa
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Dạ em cảm ơn sếp...
Sara thay đồ xong, Thảo Linh đứng đợi ngoài cửa. Cô nhìn em, rồi nói như ra lệnh
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Đi ăn sáng
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Em không đói...
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Không hỏi em, tôi nói là đi
Sara chỉ biết câm nín đi theo. Cô dẫn em đến một quán ăn nhỏ, gọi món rất tự nhiên như đã quen mặt chủ quán. Trong lúc chờ, cô chống cằm nhìn em, ánh mắt như đang dò xét.
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Em nhớ được gì tối qua chưa?
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Dạ, một chút nhưng em...ngại quá
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Không có gì, tôi từng gặp nhiều người say rồi. Nhưng chưa ai lẽo đẽo theo tôi cả buổi như em
Sara cúi gằm mặt. Sau khi ăn xong, Linh đưa em về tận nhà. Trước khi rời đi, cô còn quay xuống xe mở cửa kính
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Hôm nay không cần đến công ty, tôi nhắn quản lý rồi. Cứ nghỉ ngơi đi
Han Sara (Em)
Han Sara (Em)
Nhưng mà-
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
//Ngắt lời// Tôi nói nghỉ là nghỉ, không được cãi
Sara chỉ biết đứng im nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn
Tại công ty. Đã gần mười giờ sáng. Mọi người bắt đầu bàn tán khi thấy Thảo Linh bước vào, trễ hơn mọi ngày cả tiếng đồng hồ. Cô chưa từng đến trễ.
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Ê, sếp Linh tới muộn giờ đó hả?
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Lần đầu luôn á
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 3: Có ai chụp hình không? Để em lưu vô văn minh lịch sử của công ty
Một đám nhân viên nữ xì xào bàn tán
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 4: Ê, hồi nãy tao đi ngang quán phở đầu phố, thấy sếp Linh với con bé nhân viên mới đi ăn sáng cùng nhau đó
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 5: Nhân viên mới? Con nhỏ Han Sara gì đó hả
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 4: Ừ, đúng rồi nó chứ ai
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 6: Trời đất ghê
Câu chuyện lan truyền nhanh chóng. Đến tai Nhã, mắt ả nheo lại, nụ cười méo mó
Trần Nhã
Trần Nhã
Hơ...mới vô làm được có vài ngày đã được chủ tịch chở về, đưa đón ăn sáng? Con nhỏ đó muốn trèo cao thật sao
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Nhã, đừng nói vậy chứ, lỡ có chuyện gì nên mới vậy thì sao
Trần Nhã
Trần Nhã
Chuyện gì là chuyện gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Người như sếp Linh mà để lọt lòng con nhỏ nhà quê như nó, không khéo nó có mưu đồ gì cũng nên
Ánh mắt Nhã ánh lên tia toan tính. Lời nói cô ta bắt đầu gieo rắc định kiến xấu về Sara trong phòng ban.
_________
Văn phòng Chủ Tịch - 10 giờ 30 phút sáng
Trong không gian yên tĩnh, Thảo Linh ngồi phía sau bàn làm việc lớn bằng gỗ mun, ngón tay lướt đều trên bàn phím laptop. Ánh nắng rọi qua lớp kính mờ. Cốc cà phê đã nguội một nửa, nhưng cô vẫn chưa chạm vào.
Cửa văn phòng bật mở
Hoàn Mỹ và Ánh Nhật bước vào với vẻ mặt tò mò không dấu diếm
Lê Ánh Nhật (Chị)
Lê Ánh Nhật (Chị)
Thảo Linh, tụi chị cần hỏi cưng một chuyện
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Chuyện gì?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Khoanh tay// Chuyện của con bé nhân viên mới và chuyện sáng nay ở công ty
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
//Tựa vào ghế// Cụ thể là chuyện gì?
Lê Ánh Nhật (Chị)
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Kéo ghế ngồi xuống// Có tin đồn em đang thiên vị Sara. Rằng em chở con bé đi ăn sáng, rồi đến công ty trễ vì con bé
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Còn chuyện theo dõi instagram nữa, tự nhiên em theo dõi Sara. Em có biết nhân viên bên dưới bàn tán ra vào thế nào không?
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Em có nghe, và em cũng biết mấy lời đó xuất phát từ đâu
Lê Ánh Nhật (Chị)
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Nhướng mày// Nhã?
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Cô ta, và vài người khác cùng nhóm đã ức hiếp Sara từ hôm đầu tiên em ấy đi làm
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Chống cằm// Vậy chuyện hôm qua là thật? Em đưa con bé đến nhà, cho ngủ lại, rồi đưa đi ăn sáng
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Ừm
Lê Ánh Nhật (Chị)
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Tròn mắt// Thảo Linh, bình thường em nghe đến việc dính dáng cá nhân với nhân viên là né như né tà, sao lần này lại...
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Sara say, không về được. Tài xế cũng bận, em không thể để cô ấy nằm vật vờ ở đâu đó được.
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Về việc cho mượn phòng, cho ăn sáng, tất cả là vì không tỉnh táo và cần người hỗ trợ
Hoàn Mỹ ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô một cách kỹ lưỡng
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Em thật sự không có cảm xúc gì với Sara?
Thảo Linh hơi im lặng một chút, ánh mắt cô nhìn xuống ly cà phê nguội lạnh
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
Em không biết... Em chỉ biết khi thấy người ta ức hiếp em ấy, em khó chịu. Khi thấy em ấy đỏ mặt cười, em không muốn rời mắt.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Thở dài// Em để ý rồi, không cần nói, khẩu hình em cũng rõ
Lê Ánh Nhật (Chị)
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Nhíu mày// Vấn đề là... Em phải để ý kín đáo. Đừng để Sara chịu áp lực từ đồng nghiệp, và đừng để vị trí của em bị lợi dụng thành tin đồn
Trần Thảo Linh (Cô)
Trần Thảo Linh (Cô)
//Gật đầu// Em biết phải làm gì, chị đừng lo, em không phải kiểu người để cảm xúc lấn át lý trí đâu
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Vỗ vai cô// Chỉ cần em rõ là được. Nhưng nếu thật sự có gì, tụi chị luôn ủng hộ cưng. Miễn là không ai bị tổn thương
Lê Ánh Nhật (Chị)
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Cười mỉm// Thôi, tụi chị đi làm việc đây, còn cưng thì lo uống cà phê đi, lạnh ngắt như cưng rồi kìa
Thảo Linh nhìn theo hai người bạn ra khỏi văn phòng. Khi cửa khép lại, cô đưa tay cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
Vẫn đắng. Nhưng không đắng bằng chuyện cô đang cảm thấy trong lòng.
Hot

Comments

Alex Iu Tỏi ♥︎

Alex Iu Tỏi ♥︎

người như mày cũng đủ bản lĩnh để nói ra những lời này ha? mẹ com đ.i.ếm mặt thì l.ồn không biết được nếm ti.nh của bao nhiêu anh rồi mà mồm dơ vậy không biết nói ra câu nào là thở ra mùi đầu c.ặc câu ấy không có tự trong không biết lịch sự hả má?

2025-06-18

3

Alex Iu Tỏi ♥︎

Alex Iu Tỏi ♥︎

em locket rồi nè chị

2025-06-18

2

𝘩𝘮𝘺.

𝘩𝘮𝘺.

sao cay à

2025-06-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play