DuongHung | Khẩu Thị Tâm Phi
3
Tại một quán bar sang trọng.
Trần Đăng Dương ngồi vắt chân trên ghế sofa bọc nhung đỏ, tay cầm ly rượu mạnh. Gương mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương.
MB
Trần Thiếu không vui sao? Đêm nay để em khiến anh quên hết mọi thứ nhé~
Dương chẳng buồn liếc sang.
Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Cậu trai kia không bỏ cuộc, cậu ta rót thêm rượu, rồi kề sát lại gần Dương, môi cậu ta gần như lướt qua vành tai Dương mà thì thầm:
Dương rút một xấp tiền quẳng lên bàn như ném rác. Hắn chẳng thèm nhìn lại, cũng không biết trong số ấy có bao nhiêu tờ.
Cậu trai kia biết điều, vội cầm tiền rồi rời đi.
Và Dương… lại ngồi xuống, tự rót cho mình một ly mới.
Uống để quên. Nhưng càng uống lại càng nhớ.
Trần Đăng Dương loạng choạng bước vào nhà. Hơi rượu nồng nặc như thể hắn vừa tắm trong cả thùng whisky vậy.
Từ phía trong nhà, Hùng vội bước ra.
Lê Quang Hùng
Dương?! Trời ơi, sao uống nhiều vậy chứ...
Trần Đăng Dương
//lảo đảo ngã về phía trước//
Hùng nhanh tay đỡ lấy hắn, hai cánh tay ôm gọn thân người nóng bừng vì men rượu.
Dương dụi mặt vào vai anh, lầm bầm:
Trần Đăng Dương
Hùng... anh Hùng đó hả?
Nghe cái cách hắn gọi tên mình, Hùng gần như không thở được.
Cái giọng mềm xèo, như một giấc mơ cũ có thằng bé tám tuổi từng bám lấy tay anh không rời.
Trần Đăng Dương
//Cười khúc khích//
Trần Đăng Dương
Em về được rồi nè… thấy em giỏi không… không cần ai đón luôn đó…~
Lê Quang Hùng
Ừ… giỏi lắm. Em về là tốt rồi.
Dương lại cười, nghiêng đầu dựa vào vai anh, tay lục tìm cổ áo như con mèo nhỏ tìm hơi ấm quen thuộc.
Anh mở cửa phòng, nhẹ tay đặt Dương xuống giường, đắp chăn lên cho hắn.
Dương vẫn ngủ say, một bàn tay thò ra ngoài chăn, túm lấy tay Hùng không chịu buông.
Trần Đăng Dương
Hùng ơi...
Trần Đăng Dương
Ở lại đi… đừng đi nữa…
Trần Đăng Dương
Ở lại với em đi anh..~
Hùng khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu.
Lê Quang Hùng
Ừm...Anh sẽ ở lại.
Anh ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương, vỗ vài cái như vỗ về một đứa trẻ. Dương thấy anh vẫn ngồi bên thì mỉm cười, hài lòng nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Hùng cứ thế ngồi lặng yên nhìn gương mặt kia.
Lê Quang Hùng
Em say quá rồi… Em lại trở về dáng vẻ ngày ấy nhỉ?
Dáng vẻ của một cậu bé tám tuổi chạy lon ton trong vườn hoa, vừa thấy anh đã nhào tới, kéo tay gọi:
Dương ( nhỏ )
Anh Hùng ơi! Anh Hùng coi nè, em xếp được origami đó!
Dương ( nhỏ )
Anh thấy em có giỏi khônggg~
Hùng ( nhỏ )
Giỏi, Dương của anh giỏi lắmm! //xoa đầu Dương//
Hùng cười buồn, ánh mắt mãi chìm trong miền ký ức.
Lê Quang Hùng
Dương à, anh thật sự vẫn không hiểu vì sao...
Lê Quang Hùng
Vì sao em lại thay đổi thái độ với anh đến như vậy?
Anh đưa tay khẽ vuốt ve sợi tóc lòa xòa trên trán người kia.
Lê Quang Hùng
Giá như em cứ là cậu nhóc năm nào nhỉ…
Lê Quang Hùng
Giá như em đừng lớn… đừng lạnh lùng, đừng xa anh đến thế này...
Lê Quang Hùng
Thì tốt biết mấy.
Anh khẽ đứng dậy, chốt cửa phòng rồi trở lại nằm xuống cạnh Dương.
Lê Quang Hùng
Chỉ đêm nay thôi...
Lê Quang Hùng
Mai khi thức giấc em lại trở thành một Trần Đăng Dương xa cách anh nghìn dặm rồi.
Anh nhắm mắt chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì thì người kia trong vô thức đã vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh trọn vào lòng.
Comments
Cuaaa 🌚
tự tin xem đầu 😍
2025-06-14
1
Mệt mỏi vì quá đẹp
hồi nhỏ dễ thương mà giờ cx " dễ thương " nữa
2025-06-15
1
Mệt mỏi vì quá đẹp
để Hùng lại cho em đi Duongggggggggggggggg
2025-06-15
1