DuongHung | Khẩu Thị Tâm Phi
1
Trần Đăng Dương ôm mặt, má trái đỏ ửng sau cú tát.
Trần Đăng Dương
Ba hơi nặng tay rồi đó!
Ông Trần
Tối hôm qua mày đã làm cái gì?
Ông Trần
Thằng nghịch tử!!
Trần Đăng Dương
Thì… đập nát quán bar của tụi thằng Lâm Thiên.
Trần Đăng Dương
Nó nói động đến Trần Gia.
Trần Đăng Dương
Con chỉ xử lý nó giùm ba thôi.
Ông Trần
Nó là con trai của Lâm Tổng!
Ông Trần
Mày động vào nó là khai chiến với cả nhà họ Lâm.
Ông Trần
Mày nghĩ mày là ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Người thừa kế danh chính ngôn thuận của Trần Gia.
Ông Trần
Mày nghĩ tao sẽ giao Trần Gia cho mày à?
Trần Đăng Dương
Không giao cho con? Vậy giao cho ai?
Trần Đăng Dương
Hay ba định giao hết cái nhà này cho…
Anh mắt không mấy thiện cảm của Dương chuyển sang Lê Quang Hùng vẫn đang lặng lẽ đứng đó.
Trần Đăng Dương
Người anh nuôi gương mẫu của con?
Hùng đứng đấy, trong tay anh là chiếc áo khoác của Dương, mùi rượu còn nồng nặc .
Trần Đăng Dương
Hùng à, anh báo cho ba nhanh nhỉ?
Trần Đăng Dương
Đúng kiểu con ngoan trò giỏi ha!!
Lê Quang Hùng
Anh chỉ đưa em về.
Lê Quang Hùng
Còn lại, không nói gì cả.
Trần Đăng Dương
Lúc nào cũng giả vờ tốt bụng, đạo đức.
Trần Đăng Dương
Bao giờ thì ba cho anh cả gia sản họ Trần nhỉ?
Ông Trần
Hùng đã lo cho mày không biết bao lần.
Ông Trần
Nếu không có nó, không biết mày đã bị bắt lên đồn cảnh sát bao nhiêu lần rồi!
Trần Đăng Dương
Thì cứ để con bị bắt đi!
Trần Đăng Dương
Có ai trong cái nhà này thực sự quan tâm con đâu?
Bà Trần
Con nói gì vậy bảo bối.
Bà Trần từ cầu thang bước xuống. Bà liếc một vòng rồi sấn tới chỗ con trai, thấy vết đỏ in trên má liền cau mày.
Bà Trần
Ông lại đánh nó nữa hả?
Bà Trần
Đứa con duy nhất của chúng ta, ông không thương thì thôi, còn ra tay nặng như vậy làm gì?
Ông Trần
Nó gây chuyện lớn!
Ông Trần
Để Hùng phải dọn hậu quả cả đêm qua.
Bà Trần
Cậu thì giỏi lắm. Đụng đâu cũng có mặt. Không biết mệt hả?
Bà Trần
Tôi không hiểu nổi trong cái nhà này ai mới là con ông nữa...
Bà Trần
Cái gì cũng Hùng, chuyện gì cũng Hùng!
Ông Trần
Anh thương nó vì nó biết suy nghĩ, không như thằng Dương...
Bà Trần
Dương có hư, cũng là con tôi.
Bà Trần
Đừng đem con tôi ra so với cái thứ không máu mủ ruột rà.
Bà Trần
Tôi còn sống thì không ai có quyền đánh nó!
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi mẹ...
Trần Đăng Dương
Mẹ nói gì cũng vô ích.
Trần Đăng Dương
Con không tức vì bị đánh...//liếc sang Hùng//
Trần Đăng Dương
Chỉ là con hơi chướng mắt cái kiểu anh ta lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn...
Trần Đăng Dương
Giống như… chỉ chờ cơ hội thay thế con vậy.
Lê Quang Hùng
Dương à, em hiểu lầm rồi...
Dương chẳng buồn nghe Hùng giải thích mà cười khẩy, rồi bỏ đi lên phòng.
Ông Trần ngồi xuống ghế, buông một tiếng thở dài như mang theo cả trăm cơn ngán ngẩm.
Bà Trần liếc Hùng một cái rồi cũng quay bước lên phòng.
Còn Hùng… vẫn đứng lặng yên.
Giống như bao lần trước, anh chọn im lặng. Không phải vì không muốn lên tiếng, mà vì anh không muốn gây thêm rắc rối cho ông Trần.
Anh luôn mang ơn ông Trần vì đã cưu mang mình từ năm 10 tuổi.
Năm anh là một đứa nhóc vừa mất cả ba lẫn mẹ trong một đêm.
Comments
-- 𝙗𝙤𝙣𝙜 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙜𝙖𝙞 --
mới chap 1 mà thấy thú vị đó nha cô bé
2025-06-15
2
Mệt mỏi vì quá đẹp
cứng họng á khấu lìn
2025-06-15
0
-- 𝙗𝙤𝙣𝙜 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙜𝙖𝙞 --
Mới vô=))
2025-06-15
1