DuongHung | Khẩu Thị Tâm Phi
4
Cánh cổng lớn của biệt thự Trần Gia mở ra.
Cậu bé Lê Quang Hùng đứng khép nép sau lưng ông Trần.
Bà Trần
Ông đem đứa nhóc này về làm gì?
Ông Trần
Nó là con trai của người bạn cũ của tôi.
Ông Trần
Hai vợ chồng mất trong tai nạn.
Ông Trần
Không còn ai thân thích, tôi nhận nó về nuôi.
Bà Trần
Phiền phức thật đấy!
Hùng đứng im, đầu cúi thấp. Cậu không khóc, dù lòng vẫn đau lắm, ba mẹ cậu vừa mất mà. Và cậu cũng hiểu rất rõ, kể từ hôm nay mình không còn là đứa con bảo bối của ba mẹ nữa rồi, cậu chỉ là một đứa trẻ được cưu mang thôi.
Đúng lúc ấy, một tiếng chân chạy rầm rập vang lên.
Dương ( nhỏ )
Ba ơi!! Ba về rồi hả?
Một cậu bé chạy từ trên lầu xuống, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng lấp lánh.
Khi thấy người lạ cậu bé khựng lại rồi tò mò nhìn Hùng.
Dương ( nhỏ )
Ủa? Ai vậy ba?
Ông Trần
Cậu bé này từ nay sẽ sống cùng chúng ta.
Ông Trần
Con gọi là anh Hùng nhé!
Dương ( nhỏ )
Thật hả? Vậy là con có người chơi cùng rồi!!
Cậu bé cười to, chạy tới nắm tay Hùng.
Dương ( nhỏ )
Anh Hùng ơi, em là Đăng Dương!
Dương ( nhỏ )
Em có nhiều đồ chơi lắm! Tụi mình chơi xếp hình nha?
Bàn tay nhỏ xíu nhưng vô cùng ấm áp siết lấy tay Hùng, Hùng thấy lòng mình ấm lại. Hùng nhớ rõ lắm, đến bây giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt trong veo không vướng chút nghi kỵ của cậu bé kia.
Hùng ( nhỏ )
Ừ... Cảm ơn em...
Dương ( nhỏ )
Đi nhanh lên anh Hùng! Em còn mấy con robot chưa ráp xong!
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nhà, khiến ông Trần khẽ mỉm cười.
Còn bà Trần thì chẳng mấy để tâm đến Hùng mà quay người bỏ lên phòng.
Dương nắm tay kéo Hùng lên phòng mình, Hùng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của cậu nhóc tám tuổi vô tư ấy. Trong thoáng chốc Hùng đã nghĩ, có lẽ cuộc đời mình… vẫn còn chỗ để bắt đầu lại.
Dương kéo Hùng lên lầu, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:
Dương ( nhỏ )
Anh Hùng có thích ăn bánh muffin không?
Dương ( nhỏ )
Cô giúp việc làm ngon lắm, mai em bảo cô làm cho anh nhaa!
Dương ( nhỏ )
À mà... anh có biết chơi game điện tử không?
Dương ( nhỏ )
Em có cái máy chơi mà bị cấm chơi, nhưng mình chơi lén cũng được!
Hùng ( nhỏ )
Em nghịch ghê...
Dương ( nhỏ )
Không phải nghịch, là sáng tạo đó!
Phòng Dương ngập tràn ánh sáng, đủ loại đồ chơi nằm la liệt như chiến trường nhỏ. Dương lôi từ dưới gầm giường ra một hộp lego khổng lồ, hào hứng:
Dương ( nhỏ )
Anh ghép chung với em nha!
Dương ( nhỏ )
Minh em ghép cái này không biết bao giờ mới xong luôn!
Rồi hai đứa trẻ chơi say sưa. Hùng dần thôi rụt rè, bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.
Dương ( nhỏ )
Anh Hùng ơiii! Mai mốt em lớn, em sẽ cưới anh làm vợ nha!
Câu nói vô tư ấy khiến Hùng ngớ ra, rồi đỏ cả mặt.
Hùng ( nhỏ )
Em... đừng nói bậy! Vợ chồng gì chứ... bác Trần nói anh là anh của em mà!
Dương ( nhỏ )
Kệ. Em thích anh rồi.
Dương ( nhỏ )
Người ta nói cưới vợ là phải cưới người mình thích… Em thích anh, thì em phải cưới anh thôi!
Nói rồi cậu bé ôm lấy Hùng, rúc vào ngực anh như chú mèo con muốn được vuốt ve.
Rồi không thấy Hùng có động tĩnh gì đáp lại, Dương bĩu môi hờn dỗi.
Dương ( nhỏ )
Hừm...anh Hùng không thích em hả?
Hùng hoảng hốt xua tay, lắp bắp:
Hùng ( nhỏ )
Không phải! Anh… anh đâu có nói vậy đâu!
Dương ( nhỏ )
Vậy thì anh đồng ý cưới em nha?
Hùng ( nhỏ )
Cái này... để... để sau này lớn lên tính nha...
Dương ( nhỏ )
Vậy là anh đồng ý rồi đó nha… Em nhớ hết đó, không được chối nha...
Một lát sau, Dương đã ôm anh mà ngủ thiếp đi nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện.
Hùng nhìn gương mặt bé con đã say ngủ kia lòng chợt xao động. Cậu không biết mai sau Dương có nhớ lời hứa ấy không, nhưng...
Hùng ( nhỏ )
"Nếu em vẫn còn muốn… thì sau này anh sẽ ở cạnh em."
Comments
🎀Diệu Anh🎀 ume EXSH x ATSH
Chắc lời hứa này chỉ còn có Hùng nhớ …
2025-06-15
1
Mệt mỏi vì quá đẹp
vợ anh đó, chào ck đi
2025-06-15
1
-- 𝙗𝙤𝙣𝙜 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙜𝙖𝙞 --
Rồi hiện tại bé Bống của chúng ta có nhớ gì không nào?
2025-06-15
3