Ánh Mắt Cũ (tiếp theo)

Duy đứng dậy, giọng bình thản nhưng lòng thì đang gào thét:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đợi anh. Mấy người kia nói thấy anh đi với chị Uyên.
Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cô ấy về rồi… Anh chỉ gặp chút thôi. Không có gì đâu.
Duy gật đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn còn yêu chị ấy đúng không?
Không khí lặng ngắt. 5 người còn lại tự động biến mất vào các phòng, để lại hai người trong phòng khách.
Quang Anh lúng túng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… Em đừng nghĩ nhiều.
Duy mím môi, cố không run:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ nhiều đâu. Em chỉ muốn biết… nếu có một ngày chị ấy quay lại, thật sự quay lại, thì anh có rời đi không?
Quang Anh không trả lời.
Duy cười nhẹ, nhưng tim đau như bị ai bóp chặt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết em đến sau. Em cũng biết… em không phải người đầu tiên trong trái tim anh. Chỉ là… em hy vọng, em sẽ là người cuối cùng.
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng Duy đã quay lưng bước vào phòng, đóng cửa lại.
Đêm đó, trong căn phòng tối. Duy ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không giận… Chỉ là… em buồn thôi, Quang Anh à. Vì em bắt đầu thấy mình giống như một người thay thế.
Khi Duy vừa đóng cửa lại, Quang Anh vẫn đứng đó, ở giữa phòng khách vắng. Căn nhà trở nên lặng ngắt, dù chỉ vài phút trước còn rộn ràng tiếng cười, tiếng nói. Quang Anh ngồi xuống ghế, đưa tay vò nhẹ mái tóc. Anh không biết phải nói gì với Duy. Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Phía sau, Hùng đứng khoanh tay, dựa vào tường:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang làm tổn thương một người… mà cậu rõ ràng là yêu.
Quang Anh ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Tớ không chắc.
An ló đầu ra từ bếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu không chắc yêu Duy, hay không chắc quên được Uyên?
Kiều nói vọng từ cầu thang xuống
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái gì không chắc thì nên dừng lại. Vì người chịu tổn thương cuối cùng… vẫn là Duy thôi.
Dương vác gối đi ngang, phán một câu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kẻ nào đứng giữa hai người mà không chọn được, chính là kẻ nhẫn tâm nhất.
Còn lại một mình. Quang Anh siết chặt tay thành nắm đấm.
Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ cuối hành lang.
Duy ngồi tựa vào mép giường, tay ôm một con gấu cũ đã sờn lông. Cậu rúc mặt vào lớp bông mềm, mắt đỏ hoe. Không bật khóc, không than trách. Chỉ là… trái tim nhức nhối như bị ai bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thể làm người đầu tiên trong tim anh. Nhưng em ước… em đừng là người thay thế.
Một giọt nước mắt rơi xuống gấu bông. Rồi hai giọt. Rồi rất nhiều…
Cậu thì thầm với chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mai này anh rời đi thật… Em sẽ không giữ. Em chỉ xin một điều thôi…Xin đừng để em mãi mãi là người đứng sau trong trái tim anh.
Đêm hôm ấy, trong cùng một ngôi nhà. Một người thức trắng. Một người khóc lặng. Một tình yêu bắt đầu rạn vỡ… chỉ vì một ánh mắt quay về quá khứ.
Hot

Comments

🪼⋆.ೃ࿔*:・𝒞𝒽𝒶𝓃𝒽.ℬℴ̂𝓃ℊ✧˖°

🪼⋆.ೃ࿔*:・𝒞𝒽𝒶𝓃𝒽.ℬℴ̂𝓃ℊ✧˖°

5 ng kia bt...để kgian riêng cho ngta ns chuyện nò😔
iu các cặp😔

2025-07-16

0

mỏ hỗn này tên lily

mỏ hỗn này tên lily

CON UYÊN ĐÂU RA ĐÂY BỐ MÀY BẢO

2025-07-23

0

mỏ hỗn này tên lily

mỏ hỗn này tên lily

hành vì của anh a lát sồ

2025-07-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play