[RhyCap] Cô Ấy Về Rồi. Mày Chỉ Là Kẻ Thay Thế
Nói Dối Là Để Không Làm Đâu
nqocny (tác giả)
tự viết tự khóc
nqocny (tác giả)
xin lỗiii Duy ạ
nqocny (tác giả)
mong các bạn cho qua việc tớ ngược Duy ạ
nqocny (tác giả)
nma yên tâm đau nhưng kết He
Sáng hôm sau. Nhà chung.
Duy bước xuống nhà, vẻ mặt lạnh đi thấy rõ. Cậu không chào ai, chỉ rót một ly sữa và ngồi xuống bàn, ánh mắt vô định.
Quang Anh đã ngồi sẵn đó. Áo sơ mi trắng, mái tóc còn hơi rối. Nhưng thứ khiến Duy đau nhất… là nụ cười gượng gạo anh dành cho cậu. Không phải vì yêu thương. Mà như đang xin lỗi trước một điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ ngon không?
Hoàng Đức Duy
Còn anh? Ổn không, sau khi gặp lại chị Uyên?
Anh khựng lại. Tay khẽ siết chiếc muỗng.
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy chỉ hỏi thăm vài câu. Không có gì đáng kể đâu.
Duy nhìn thẳng, không né tránh:
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh vẫn còn yêu chị ấy, đúng không?
Quang Anh không trả lời. Sự im lặng làm Duy thấy mình như kẻ thừa.
Hoàng Đức Duy
Em đã chuẩn bị cho ngày này rồi. Chỉ là… không ngờ nó đến nhanh đến vậy.
Nguyễn Quang Anh
Không phải như em nghĩ… Anh chỉ… không biết làm sao để quên được.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đừng quên nữa. Cứ giữ chị ấy trong tim anh đi. Còn em… Em sẽ tự bước ra khỏi tim anh.
Phía sau, cả nhà im bặt. Không ai chen vào. Dương đứng dựa tường, ánh mắt trầm ngâm. Hùng và An trao nhau cái nhìn lo lắng. Pháp Kiều khẽ lắc đầu, miệng thì thầm:
Trần Đăng Dương
Tình yêu không nên là sự thương hại
Hoàng Đức Duy
Em ra ngoài một chút. Khi nào trái tim anh sẵn sàng yêu một người khác… Hãy gọi em về.
Cánh cửa khép lại. Và lần đầu tiên… Quang Anh thấy, căn nhà sáu người này lại lạnh đến thế.
Comments
Eun.
ê hoii, cho kết Se đi 😭😭😭
2025-06-15
4
Cục bột
sao v
2025-06-12
0