[RhyCap] Cô Ấy Về Rồi. Mày Chỉ Là Kẻ Thay Thế
Đừng Bỏ Anh Ở Lại
Trời đổ mưa.
Đức Duy không về nhà suốt buổi chiều. Điện thoại tắt máy. Tin nhắn không hồi âm. Cả căn nhà sáu người im lặng lạ thường.
Nguyễn Quang Anh đứng bất động trước cửa sổ, mắt nhìn trân trân vào màn mưa trắng xóa. Một phần trong anh bắt đầu run – không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ chưa từng rõ ràng đến vậy: sợ Duy biến mất thật.
Lê Quang Hùng
Mày không chắc về cảm xúc, thì đừng trách người ta bước đi.
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có muốn mất em ấy…
Lê Quang Hùng
Nhưng mày có giữ không?
Quang Anh im lặng.
Lúc 11 giờ đêm, tiếng cửa mở. Duy về.
Cậu bước vào, người ướt đẫm nước mưa, vai áo dính sát vào da thịt. Quang Anh lao ra, giọng run:
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu thế? Anh gọi mãi
Duy gỡ tay anh ra, giọng trầm hẳn:
Hoàng Đức Duy
Em đi đâu, có quan trọng không?
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng! Anh lo muốn chết!
Hoàng Đức Duy
Thế hôm qua, khi chị Uyên nhìn anh, ai lo cho em?
Quang Anh chết lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không còn ánh long lanh như mọi khi:
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh. Nhưng nếu trong tim anh còn người khác… thì đừng yêu em kiểu nửa vời.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Quang Anh chực níu tay Duy lại, nhưng chỉ nắm được khoảng trống.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ kỹ đi. Trước khi em không còn muốn đứng ở cạnh anh nữa.
Lần đầu tiên, Quang Anh bật khóc. Không phải vì mất người yêu. Mà vì… có lẽ, anh chưa từng giữ được người đó.
Tiếng mưa ngoài kia không to bằng tiếng tim Quang Anh vỡ dần trong lồng ngực.
Comments
Đói quá ăn luôn tên rồi
là anh mất em~
anh có nhận ra đã mất em~
2025-09-03
0