Chương 4: Quá khứ 1

Vào bốn năm trước là cái năm đau khổ nhất đối với cô.

Người cha mà cô yêu thương nhất vì tai nạn công trường mà mất mạng.

Lúc ấy, mẹ cô mắc phải một căn bệnh nặng phải nằm viện để điều trị.

Mọi vất vả cô phải gánh hết, nhưng cô không than thở lấy một lời.

Một mình cô làm ba công việc cùng một lúc. Thậm chí còn phải đi vay mượn khắp nơi.

Nhưng số tiền gom được lại quá ít ỏi.

Nghe lời bạn của mình, cô đã ngu ngốc chọn vào làm một quán bar để có thu nhập khá hơn.

Và đó cũng là lúc cô gặp anh, Tề Mặc Thần.

Dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải nghe theo lời của quản lý.

Cô bị ép mặc một chiếc váy hở hang vào phòng tiếp rượu.

Ấn tượng đầu tiên của cô với anh rằng anh không giống những người đàn ông khác ngồi xung quanh trong mắt chỉ có phụ nữ.

Gã đàn ông nào cũng có oanh oanh yến yến vây xung quanh nhưng anh thì khác.

Anh chỉ ngồi lặng lẽ một góc uống rượu, không màng để ý đến mọi sự xung quanh.

Buổi tối hôm ấy, cô hết phải bưng bê lại rót rượu.

Thậm chí phải đối diện với những ánh mắt thèm thuồng đầy lộ liễu chiếu chằm chằm vào người.

Tưởng chỉ có thế, ai ngờ quản lý lại vỗ vai cô cười:

- May cho cô em. Anh đây tốt bụng nhường cho một món hời ngon, ra phục vụ Tề thiếu gia đi.

Khi nghe được ngủ với anh một đêm không đổi đời thì cũng sẽ nhận được một món tiền lớn.

Mặc dù cô biết hành động ấy là sai trái, là bán rẻ giá trị bản thân.

Nhưng cô còn cách nào khác đâu cơ chứ. Bệnh tình ngày một trở nặng của mẹ không cho phép cô chần chừ.

Lúc ấy, cô đã quỳ xuống trước mặt anh một cách hèn mọn, một cách nhục nhã mà cầu xin anh qua đêm với cô.

Lúc ấy ánh mắt anh đối với cô là gì nhỉ?

Khinh bỉ ư? Không, còn hơn cả thế nữa.

Anh nhìn cô như nhìn một loại ký sinh trùng làm bẩn mắt.

Mặc cho sự ghê tởm của anh, cô vẫn nhục nhã quỳ ở đó.

Như không muốn chuốc thêm phiền phức vào mình, anh chỉ hừ lạnh.

Anh lạnh lùng kéo cô đi đến một khách sạn gần đó.

Đêm hôm ấy anh đã ra sức mà giày vò, chà đạp cô không thương tiếc.

Từng chuyển động mạnh bạo, tuyệt nhiên không một chút nhẹ nhàng nào.

Lần đầu của cô bị anh cướp đi một cách đầy đau đớn!

Buổi sáng thức dậy đã thấy anh ngồi ngay trước mặt.

Ném cho cô một bản hợp đồng rồi anh chỉ lạnh lùng ra lệnh:

- Thiếu tiền lắm phải không? Vậy ký đi!

Trước mặt cô là một bản hợp đồng tình nhân.

Việc của cô là bên cạnh làm ấm giường cho anh.

Tự cười chua sót với số phận của mình. Cô không còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành đặt bút ký.

Bỏ qua mọi điều lệ trong hợp đồng, điều cô quan tâm chỉ là số tiền cô nhận được mỗi tháng đủ để chi trả viện phí cho mẹ.

Ngay giây phút cô đặt bút ký lên bản hợp đồng cũng là lúc cuộc đời của cô thay đổi hoàn toàn.

Tề Mặc Thần bắt cô phải nghỉ tất cả công việc đã làm trước đó.

Toàn thời gian, nếu lúc nào anh cần cô đều phải giải quyết nhu cầu cho anh.

Sống với anh một khoảng thời gian dài, cô nhận ra anh cũng không quá đáng ghét như cô tưởng.

Những tuần đầu cô và anh ân ái với nhau anh tỏ ra vô cùng chán ghét và hời hợt.

Chỉ đơn giản coi cô như một món đồ để giải tỏa.

Sau dần cô cũng không thấy anh lạnh nhạt như vậy nữa.

Trong những lần quan hệ anh cũng không tùy tiện làm theo sở thích mà bắt đầu quan tâm đến cảm nghĩ của cô.

Không biết từ bao giờ anh quan tâm cô hơn, mỗi lần đi công tác về đều có quà cho cô.

Lúc ấy cô không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Là phải lòng anh hay đơn giản chỉ là sự biết ơn?

Quả thật anh đã giúp cô rất nhiều.

Lâu dần cô cảm kích anh và có lẽ đã trót yêu anh mất rồi!

Nhưng cô biết thân biết phận của mình, chỉ là mối quan hệ tình tiền không hơn không kém vậy cô làm gì có tư cách để đòi hỏi sự yêu thương từ anh.

Mặc dù mối quan hệ của hai người đã có sự tiến triển, thế nhưng mỗi lần ân ái anh vẫn không quên nhắc nhở cô uống thuốc tránh thai.

Cô biết đó có nghĩa là gì, nhưng cô biết bản thân của mình ở đâu vậy nên chỉ đành dấu những đau khổ vào tận sâu trong tim.

Có một khoảng thời gian. Cô ăn gì cũng không được, cứ ăn vào là nôn.

Tưởng mình gặp căn bệnh gì nguy hiểm, cô lo lắng đi khám bác sĩ.

Nhưng câu nói của bác sĩ khiến cô chết đứng:

- Chúc mừng em, thai được hai tuần rồi nhé, bé rất khỏe mạnh. Mẹ nên ăn uống đầy đủ để đảm đảm bảo chất dinh dưỡng cho con.

Ngay giây phút ấy tim cô như hẫng đi một nhịp.

Có thai ư? Liệu anh có chấp nhận đứa trẻ này không?

Cả ngày hôm đó cô như người mất hồn.

Liệu cô phải làm gì đây, có nên bỏ đứa trẻ này không?

Hot

Comments

Linh Linh

Linh Linh

Khinh cho lắm vào r sau này truy vk ha /Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-06-14

0

Linh Linh

Linh Linh

đọc là biết đời bà nu9 khổ r /Cry//Cry//Cry/

2025-06-14

0

Linh Linh

Linh Linh

sao kêu k đụng zô phụ nữ, bày đặt

2025-06-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play