Trong cơ thể của cô đang có một sinh linh bé nhỏ.
Trong điều khoản hợp đồng đã ghi rõ tuyệt đối không được có con với anh.
Nhưng đứa trẻ này không có tội. Rốt cuộc cô nên làm gì mới đúng đây?
Trong lúc Tô Mộng Dao đang rối rắm không biết làm gì hơn, thì bỗng có một người phụ nữ lạ nhắn tin cho cô hẹn gặp mặt.
Bà ấy tự xưng là mẹ của Tề Mặc Thần!
Ban đầu cô có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đến điểm hẹn.
Khi bước vào quán cà phê mọi sự chú ý của cô đã đặt lên một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng sang trọng.
Bà ta một thân toàn đồ hiệu, trên cổ còn đeo một chiếc vòng mạ vàng chói mắt.
Cô đi đến ngồi đối diện, bà ta liền liếc cô một cái sắc lạnh rồi cất lời:
- Cô nghĩ mình đủ tầm để yêu con trai tôi sao?
Tay định cầm ly cà phê của cô khựng lại giữa không trung:
- Một đứa con gái nghèo nàn, dơ dáy như vậy mà cũng đòi trèo cao!
Cô cắn chặt môi, tay nắm gấu áo đến trắng bệch.
Bị xúc phạm danh dự, cô cảm thấy vô cùng bức xúc muốn phản bác.
Nhưng bà ta nói sai sao?
Phải rồi, cô từng là thứ phụ nữ làm trong quán bar cơ mà.
Tô Mộng Dao chỉ biết cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng.
Bà ta từ từ đứng dậy, buông lời mỉa mai:
- Tôi cũng không muốn tốn thời gian ngồi đây nói chuyện với thứ con gái như cô. Biết điều thì rời khỏi con trai tôi!
Nói rồi bà ta đủng đỉnh rời đi.
Kể từ buổi gặp mặt hôm ấy cô cứ sống vật vờ như một cái xác không hồn.
Thậm chí mỗi đêm cô khóc đến ướt cả gối.
Nếu quyết định giữ đứa trẻ thì con cô sẽ không có ba.
Còn nếu bỏ... thật tình cô không dám nghĩ đến.
Đôi khi cô ngước mắt lên trời, tự hỏi rằng liệu ông trời có đang quá khắc nghiệt với cô hay không?
Giữa thành phố hoa lệ này không có một chỗ nào dành cho cô cả.
Cuộc sống vốn là như vậy. Hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo.
Nhưng liệu rằng cô ở đây than trời trách đất thì có thay đổi được số phận của mình không?
Việc quan trọng là cô phải can đảm đối diện.
Nhưng ngay lúc cô đang chần chừ đưa ra quyết định thì một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra.
Cô không nhớ nổi lúc đó mình đã cứu anh như thế nào.
Chỉ biết ngay cái giây phút chiếc xe đang lao về phía anh cô liền không suy nghĩ gì mà chạy ra đường đẩy anh sang một bên.
Còn một mình cô hứng chịu tất cả.
Bị lực đẩy mạnh, đầu anh cũng va đập xuống đường mà ngất lịm đi.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Đầu cô lúc bấy giờ đau như búa bổ.
Theo phản xạ cô sờ tay xuống bụng.
Tiếng cô hoạn loạn, gọi lớn:
- Bác sĩ... bác sĩ, con tôi đâu, con tôi đâu rồi?
Nữ y tá thấy cô mất bình tĩnh, liền chạy vào:
- Cô gái trẻ, mong cô bớt đau buồn. Sẽ còn có những đứa bé khác.
Nghe nữ y tá cất lời cô như muốn phát điên.
Cô ôm đầu ngồi khóc trong bất lực.
Nếu lúc ấy cô không lao ra đường đỡ cho anh thì anh sẽ không giữ được mạng sống.
Nhưng ngược lại, con của cô và anh cũng chết
Cô cười khổ, tự giễu cợt cho số phận của mình.
Chỉ trách ông trời thật khéo trêu đùa!
Cả ngày cô cũng chẳng ăn uống được gì.
Thức ăn cứ nghẹn ứ ở cổ họng, sức khỏe tinh thần dần dần kiệt quệ.
Cũng trong cùng một bệnh viện, ở phòng bệnh Vip Tề Mặc Thần lúc này vừa mới tỉnh dậy.
Đầu anh đau như búa bổ, từng mảng kí ức mơ hồ hiện về. Khi băng qua đường một chiếc xe lao đến, chỉ trong tích tắc anh giường như đã bị đâm phải.
Nhưng một ai đó tốt bụng đã đẩy anh ra, đầu va mạnh vào nền xi măng dẫn đến bất tỉnh.
Lúc này bà Lục Diệp đang ngồi ở chiếc ghế cạnh đầu giường gương mặt lo lắng:
- Ơn trời là con không sao! Cũng may có một bác lao công tốt bụng cứu giúp, nếu không...
Chưa đợi bà ta dứt câu anh đã lạnh lùng gạt cánh tay đang chạm vào người mình:
- Bà không phải là mẹ tôi, đừng có giả nhân giả nghĩa! Bác sĩ đâu rồi? Tôi muốn xuất viện.
Bà ta thấy thái độ hỗn xược của anh thì nghiến răng ken két:
- Con định về nhà để gặp ả đàn bà kia chứ gì? Ả đã sớm cao chạy xa bay với số tiền mà ta cho rồi, thậm chí đến cả máu mủ của mình cũng dám bỏ!
Anh nghe đến đây thì như không tin vào tai mình, đôi tay run bắn lên, miệng lắp bắp:
- Bà nói cái gì?
Bà Lục Diệp nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh mà cười khẩy:
- Cô ta đã nhận một số tiền lớn từ mẹ và rồi phá bỏ đi cái thai cô ta đang mang trong người. Ban đầu mẹ đã nói cái loại ham vật chất như cô ta không nên dây vào rồi mà!
Trong ánh mắt bà ta hiện lên tia độc ác, trắng trợn bịa đặt không chớp mắt.
Bà ta từng bước, từng bước một vu oan cho Tô Mộng Dao nhằm chia cắt cô và anh.
Có như vậy anh mới tập trung vào chuyện công ty, khi đó ông Tề mới có thể yên tâm về con trai.
Để khi ông già đó qua đời có thể cảm thấy hài lòng mà để lại cho bà ta một chút tài sản.
Tề Mặc Thần cau chặt mày nhưng vẫn không thể giấu nổi đôi bàn tay đang run lên không kiểm soát.
Cô có thai lúc nào? Tại sao không nói cho anh biết mà lại nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con là kết tinh giữa cô và anh?
Gân xanh trên trán anh nổi lên, đến cả đứa con ruột thịt của mình cô cũng không tha, tại sao cô lại có thể độc ác như vậy.
Anh hận người phụ nữ đó!
…
Rồi đến một hôm, bà Lục Diệp đến phòng bệnh của cô.
Không vòng vo bà ta vào thẳng vấn đề:
- Mối quan hệ giữa cô và con trai tôi cô là người hiểu rõ nhất. Dù cô có cứu mạng nó cũng không yêu cô đâu. Nó đã có người trong lòng rồi vậy nên cô buông tha cho con trai tôi đi!
Tô Mộng Dao ngồi thất thần trên giường bệnh, giờ đây cô chẳng màng bất kỳ điều gì nữa.
Thấy cô đau khổ như vậy bà ta cũng không nặng lời nữa, rút trong ví ra tờ chi phiếu đưa cho cô:
- Cầm lấy số tiền này ra nước ngoài sống một cuộc sống tốt hơn và cũng để lo cho người mẹ ốm yếu của cô đi.
Lòng cô bỗng dâng lên chút biết ơn.
Dù sao bà tao cũng là một người mẹ lo lắng cho con trai của mình.
Ban đầu cô không dám nhận một số tiền lớn như vậy nhưng bà Lục Diệp cứ hào phóng dúi vào tay cô.
Dù sao bây giờ cô cũng không còn gì cả, tiền viện phí của mẹ cũng phải lo.
Không còn cách nào khác cô liền cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy số tiền ấy.
Trước khi rời đi bà ta còn không quên dặn dò:
- Còn việc cô đỡ cho nó vụ tai nạn tốt nhất đừng nói ra. Tiền sẽ chuyển cho cô đầy đủ nó có người trong lòng rồi đừng để nó vương vấn cô thêm!
Cô chỉ cười đau khổ, chỉ biết vâng lời theo ý bà ta.
Nhưng cô nào biết được rằng, người phụ nữ tưởng chừng cao quý, tốt bụng trước mặt lại mang một tâm địa rắn rết!
Không ai khác chính bà ta là người chủ mưu gây ra vụ tai nạn.
Tô Mộng Dạo cứ ngây thơ ,răm rắp làm theo lời bà ta.
Để rồi bị lừa vào cái bẫy mà bà ta dăng sẵn.
Sau khi sức khỏe đã được hồi phục, cô mới được xuất viện.
Điều đầu tiên cô làm đó chính là quay về căn biệt thự mà anh với cô đã từng sinh sống để dọn dẹp hành lý.
Bóng đèn của phòng khách vừa được bật lên thì đập vào mắt cô là anh đang ngồi âm trầm trên chiếc ghế sofa.
Bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh như đang kiềm chế một cơn thịnh nộ to lớn.
Cô còn chẳng buồn liếc anh một cái mà đi ngang qua đầy bình thản.
Như thể không kiềm chế được anh lao đến ép cô vào tường.
Bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ.
Giọng nói lạnh lùng, mất bình tĩnh như rít qua kẽ răng:
- Tại sao lại bỏ con?
Cô dường như không thể thở được mà cố gắng vùng vẫy.
Thấy Tô Mộng Dao không trả lời mà còn chống cự, anh hệt như con mãnh thú bị chọc điên.
Cũng chính vì thế mà lực đạo trên bàn tay ngày càng tăng mạnh:
- Nói đi, nói đi! Tại sao... tại sao cô lại độc ác đến thế? Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Updated 59 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một bên là người đàn ông cô ấy yêu còn một bên lại chính là máu mủ của mình. Vì cứu người mình yêu mà cô ấy đã mất con... nhưng tất cả cũng chỉ là một màn sắp xếp của bà mẹ kia. Có một điều lạ là ở chỗ: chính cô ấy đẩy anh ra khỏi chiếc xe đang lao tới để cứu anh một mạng nên mới mất con, tại sao anh lại làm như ko biết gì rồi chất vấn ngược thế? Anh không bị thương thì làm sao có thể mất trí để không nhớ mọi chuyện? trí khôn của anh có được bình thường hay không mà không biết liên tưởng thế? Vì cứu anh nên mới mất con đó, anh còn ở đó mà chất vấn người ta độc ác bỏ con ah
2025-07-05
3
HÀ Võ
nhìn thằng cha đfoi là ghét à
g
2025-07-05
1
Trịnh Phương Hồng
a nào lhi iêu cũng ngu nhỉ
2025-07-04
1