[Hàm Văn] Bàn Cùng Bàn Không Thể Chạy Thoát. [Thụy Nguyên][Hằng Kiệt]
Chapter 4: Khoảng Cách Một Gang Tay, Là Mặt Đỏ Tim Đập.
“Hóa ra có những khoảng cách, dù chỉ một gang tay… cũng khiến người ta không dám thở mạnh.”
Chiều thứ Năm, lớp 12-3 có tiết tự học buổi chiều. Không có giáo viên, nhưng học sinh vẫn phải “giả vờ chăm chỉ” dưới ánh mắt của lớp trưởng.
Dương Bác Văn ngồi làm đề Anh văn, vừa gạch mấy đáp án vừa... ngáp liên tục.
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm sai rồi.
Giọng Tả Kỳ Hàm vang lên bên cạnh
Cậu ngẩng đầu, chưa kịp hiểu thì đã thấy người kia nghiêng người sang, tay cầm bút gạch đè lên câu 24, 25, 27 trong đề cậu.
Mùi bạc hà từ áo đồng phục phảng phất ngay bên má.
Tim Bác Văn đập “bịch” một phát rõ to.
Tả Kỳ Hàm như cảm nhận được, nghiêng đầu khẽ hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Cậu sốt à? Mặt đỏ thế.
Dương Bác Văn
Tui... không có! Cậu tránh ra chút đi!
Cậu vội vã lùi lại, suýt nữa làm rớt ghế.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là bạn cùng bàn giúp nhau thôi mà. Đừng run thế.
Ở bàn sau, Trần Dịch Hằng đang xem phim hoạt hình trên điện thoại giấu trong sách. Bên cạnh, Vương Lỗ Kiệt đang làm toán, lông mày nhíu tít.
Trần Dịch Hằng
Hey, can I borrow your eraser?
(Nè, cho mượn gôm cái.)
Vương Lỗ Kiệt
Không. Tui đang dùng.
Trần Dịch Hằng
But you're just holding it like it's a pet rock.
(Nhưng cậu chỉ đang cầm nó như thú cưng thôi mà.)
Lỗ Kiệt ném cục gôm vào mặt gã:
Vương Lỗ Kiệt
Lấy đi rồi câm miệng lại dùm.
Trần Dịch Hằng
Now that's sexy.
(Phản ứng nóng bỏng ghê.)
Vương Lỗ Kiệt
...Tui sẽ báo lớp trưởng cho coi!!
Trần Dịch Hằng
You do that, babe.
(Làm đi, cưng.)
Lỗ Kiệt che mặt bằng sách giáo khoa: Không. Được. Bị. Dụ. Dỗ. Bởi. Accent. Anh. Nữa.
Bàn giữa – nơi hỗn hợp giữa không khí yên tĩnh và một người cứ… cười thầm.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Đang ngồi yên mà?
Trương Hàm Thụy
Không. Em cứ lắc chân hoài. Anh nhìn muốn... ôm cho nó ngừng luôn.
Quế Nguyên suýt nữa làm rơi bút. Em quay sang trừng mắt:
Trương Quế Nguyên
Anh mà còn nói linh tinh là tui đổi chỗ với lớp trưởng đó.
Trương Hàm Thụy
Vậy em sẽ không được người ta để ý suốt 45 phút.
Trương Quế Nguyên
...Ai cần?
Giọng nói thấp, chậm, và... không đùa.
Quế Nguyên im bặt. Em đột nhiên không biết phải viết gì tiếp nữa.
Vì đầu óc chỉ còn đúng một câu: “Anh cần.”
Cuối tiết tự học, lớp trưởng bước ra ngoài nhận thông báo.
Lớp lập tức thành… chợ đêm mini.
Bác Văn cúi thấp người nhặt cuốn từ vựng rớt xuống đất, chưa kịp ngồi thẳng lại thì…
Môi cậu khẽ va vào… cằm của Tả Kỳ Hàm, người cũng cúi xuống nhặt bút.
Thế giới im lặng đúng ba giây.
Cậu ngẩng lên, mắt to tròn:
Dương Bác Văn
Tui không cố ý!
Tả Kỳ Hàm chớp mắt, tay chống xuống mép bàn, cúi nhìn cậu rất lâu.
Tả Kỳ Hàm
Ừ, vậy tôi cố ý vậy.
Cả người Dương Bác Văn như bốc khói.
(Cái gì mà... cố ý? Ai cho cậu cố ý hả?!)
Nhưng cậu không dám hỏi. Vì trong lòng hình như… cũng không phản đối cho lắm.
“Crush, by definition, is unexpected. But once it hits, you’re doomed.”
– “Crush, theo định nghĩa, là thứ đến bất ngờ. Nhưng một khi đã tới… thì cậu tiêu rồi.”
(– Trần Dịch Hằng lẩm bẩm khi nhìn cái mặt đỏ rực của Lỗ Kiệt.)
Comments