[Hàm Văn] Bàn Cùng Bàn Không Thể Chạy Thoát. [Thụy Nguyên][Hằng Kiệt]

[Hàm Văn] Bàn Cùng Bàn Không Thể Chạy Thoát. [Thụy Nguyên][Hằng Kiệt]

Chapter 1: Chỗ Ngồi Định Mệnh.

"Không phải bạn cùng bàn là định mệnh. Nhưng nếu ngày đầu tiên khai giảng ngồi cạnh nhau, rồi suốt ba năm không ai đổi chỗ... thì cũng đâu khác gì yêu đương đâu."
---
Tiếng chuông reo vang lên như một hồi trống báo hiệu mùa hè đã chính thức kết thúc.
Sân trường cấp ba Trung Hoa lại rộn ràng tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe kéo lạch cạch và tiếng chào hỏi đầy ngại ngùng giữa những gương mặt mới. Lớp 12-3 năm nay được gọi là "tổ hợp chiến thần" — không phải vì toàn học bá, mà vì... ba năm liên tiếp có tỉ lệ đánh nhau trong lớp cao nhất trường.
Mà lý do chính thì... cũng chưa ai hiểu rõ.
Dương Bác Văn xách balo vào lớp với vẻ mặt đầy cảnh giác. Mới 7 giờ 05, mà đã có mười mấy đứa ngồi sẵn, có đứa còn đang ôm gối ngủ ngon lành trên bàn.
Bác Văn đảo mắt nhìn quanh — tìm người quen, chính xác hơn là hai đứa bạn thân trí tuệ hơi kém nhưng mặt dày vô đối của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê! Lỗ Kiệt!
Cậu gọi, thấy cái đầu bù xù như ổ chim sẻ ngẩng dậy từ bàn cuối.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
A? Văn Văn?
Vương Lỗ Kiệt hét lên, lảo đảo chạy lại như chim non về tổ, suýt nữa đâm vào cái cột cửa.
Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên ngay sát bên tai Bác Văn:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn là giọng cậu to như loa phát thanh của trường ha.
Trương Quế Nguyên – tóc vẫn còn ướt nước, chắc mới gội đầu xong – xuất hiện với nụ cười nửa miệng. Em giơ tay huơ huơ trước mặt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ tớ không đó, Dương đại học bá?
Bác Văn gật đầu, lòng thầm cảm tạ ông trời vì cuối cùng cũng gặp lại ba cây chổi quét rác của lớp. Tuy chổi nhưng... quét lại cực kỳ vui.
Thầy chủ nhiệm mới bước vào lớp, tay ôm tập danh sách phân chỗ ngồi. Một hồi xì xầm bắt đầu nổi lên.
NVP
NVP
GV: Mỗi bàn hai người nha! Tự giác nghe chưa!
Thầy hét lên không khác gì ca sĩ rock biểu diễn.
Danh sách bắt đầu được đọc.
NVP
NVP
GV: Bàn ba: Tả Kỳ Hàm – Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// khựng lại //
Cái tên... Nghe quen quen.
Cậu quay đầu.
Và ngay lập tức, cậu thấy một người con trai tóc đen, đeo tai nghe bluetooth, ánh mắt lười biếng ngước lên, chỉ đúng một giây — rồi lại cúi xuống như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng để nhìn thêm.
Tả Kỳ Hàm.
Học bá truyền kỳ của khối. Không thích nói chuyện, không thích giao tiếp, không ai hiểu cậu ta nghĩ gì. Mặt lạnh như kem tủ đông. Và hơn hết, đẹp trai đến mức bị đồn là từng được mời đóng quảng cáo nước hoa nhưng từ chối vì “phiền”.
Số phận như một cú ném xúc xắc – Dương Bác Văn cảm giác mình đã tung trúng… mặt xui nhất.
Cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thấy hối hận vì đã đi học sớm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào, tôi là Dương Bác Văn, sau này cùng bàn... Mong cậu giúp đỡ.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói lịch sự theo kiểu giáo khoa.
Tả Kỳ Hàm chẳng đáp, chỉ tháo tai nghe, nghiêng nhẹ đầu qua, rồi thản nhiên đáp:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết.
...Và thế thôi.
---
Ở góc khác của lớp học — không khí cũng chẳng bình thường hơn là bao.
NVP
NVP
GV: Trương Quế Nguyên – Trương Hàm Thụy. Cùng bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Gì?!
Quế Nguyên suýt bật dậy.
Không phải vì ngạc nhiên, mà vì Trương Hàm Thụy là người từng lấy nhầm hộp sữa của em năm lớp 10, rồi uống hết còn vứt hộp vào balo của người ta.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em phản đối! Em có quyền phản đối! Đơn phương cùng bàn thế này là sai luật!
NVP
NVP
GV: Phản đối vô hiệu.
Thầy nói tỉnh bơ.
NVP
NVP
GV: Đổi chỗ là khỏi học.
Quế Nguyên đành lê chân về chỗ, vừa đi vừa liếc nhìn Hàm Thụy đang chống cằm, cười như kẻ rảnh rỗi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ôi chà, lại được ngồi cạnh em bé khó tính rồi. Lần này, liệu có phải là định mệnh không ta~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái định mệnh nhà cậu!
Quế Nguyên ném cặp lên bàn.
---
Phía sau cùng — một màn giao tiếp đang xảy ra... bằng cả hai thứ tiếng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
You're Lỗ Kiệt, right?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...Hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương. Lỗ. Kiệt. You. Me. Seatmates.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...Hả hả?!
Trần Dịch Hằng thở dài, xốc lại balo Gucci, ngồi xuống ghế rồi búng trán cậu bạn cùng bàn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
From now on, I'll teach you English. But I charge by hour.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê! Tôi chưa đồng ý!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Too late, nhóc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// ôm đầu // Trời ơi, tui mới đầu năm đã dính cục nợ...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nợ đẹp trai. You're welcome.
---
Tiếng chuông báo tiết đầu tiên vang lên.
Sáu đứa — ba cặp — chính thức bắt đầu năm học định mệnh.
Chỉ là chưa ai biết, những giờ học tới sẽ không chỉ có tiếng giảng bài... mà còn có tiếng tim đập, tiếng tranh cãi, tiếng thả thính, tiếng hôn lén sau lưng thầy giáo…
Và cả tiếng rên khẽ giữa đêm sau mỗi lần thi học kỳ căng thẳng đến “quá giới hạn”.
Hot

Comments

Tôm chiên trứng

Tôm chiên trứng

Ưm..kawai, nè-nè!! Cậu đừng có nghĩ tôi nói vậy là thích cậu à nhaa
Suy nghĩ: cậu ấy..dễ thưn quáa!!

2025-06-20

0

Aliz🥶

Aliz🥶

Cười chết mất th..

2025-06-23

0

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Tự ái ghê

2025-06-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play