Bảy Năm Không Một Lần Ngoảnh Lại
Những thứ đã từng rất đẹp
Thượng Hải – bảy năm trước.
Trời mưa.
Căn hộ tầng 33 vẫn sáng đèn, còn anh thì chưa về.
Em ngồi trên ghế sofa, trên bàn là cháo gà em vừa nấu xong, vẫn còn bốc khói.
Cửa mở. Anh bước vào, áo mưa ướt nửa vai, điện thoại vẫn áp bên tai.
Lục Nghị
Ừ, gửi hợp đồng cho anh trong đêm nay. Được, anh chờ.
Em nhìn anh, không lên tiếng.
Anh cũng chỉ liếc qua em một giây, rồi vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Em đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ
Cố An Nhiên
A Nghị, anh ăn chút gì đi, em nấu rồi…
Lục Nghị
Anh đang họp. – Giọng anh vang ra, không cao, nhưng đủ để tim em trầm xuống.
Cháo vẫn còn ấm. Nhưng lòng em thì lạnh từ lúc anh bước vào nhà mà không gọi tên em nữa.
Cửa phòng bật mở. Anh bước ra, tay cầm áo khoác. Em ngẩng đầu, mắt còn chút hy vọng.
Cố An Nhiên
Anh lại đi sao?
Cố An Nhiên
Giữa đêm khuya
Anh đáp gọn. Vẫn là câu trả lời đó, lần thứ bao nhiêu rồi?
Em đứng dậy, chắn trước cửa
Cố An Nhiên
A Nghị, em hỏi thật… trong mắt anh, em có còn quan trọng không?
Anh nhìn em, ánh mắt khó đọc.
Lục Nghị
Em nghĩ nhiều rồi, Nhiên Nhiên. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng công việc.
Lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau, em thấy anh dùng giọng tổng tài nói chuyện với em.
Trên mạng đầy ảnh anh xuất hiện trong tiệc từ thiện cùng Tô Mẫn Vy – tay trong tay, nụ cười đúng kiểu “đẹp đôi xứng lứa”.
Không phải lần đầu em nghe cái tên đó.
Là người nhà họ Lục từng khen “giỏi giang, dịu dàng, hợp với A Nghị”.
Em cười khẽ, tắt điện thoại.
Không giận. Không khóc. Chỉ lặng lẽ bắt đầu thu dọn đồ.
Sáng hôm sau, em để lại một tờ giấy trên bàn
“Cháo vẫn còn trong nồi, đừng quên hâm nóng lại.
Em thì… không thể hâm nóng lần nữa đâu, A Nghị.”
em rời khỏi Thượng Hải.
Không ai tiễn, cũng không ai biết.
Em đi như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời ai đó.
Còn anh?
Ngồi trong căn hộ trống, nhìn chén cháo đã hỏng từ mấy ngày trước.
Comments