Bảy Năm Không Một Lần Ngoảnh Lại
Gặp nhau nhưng không còn là chúng ta
Lục Nghị trở về căn hộ tầng 33 sau ba ngày công tác.
Anh mệt, như thường lệ. Nhưng lần này, căn nhà lại quá yên ắng – yên tới lạ.
Không còn mùi cháo gà quen thuộc. Không tiếng dép lê của cô gái nhỏ lăng xăng trong bếp.
Anh mở cửa phòng ngủ – trống.
Báo chí đưa tin: Cố An Nhiên sang châu Âu, nhận học bổng toàn phần ngành kinh tế và truyền thông. Mất tích khỏi làng truyền thông Hoa Hạ.
Cô biến mất khỏi thế giới anh như chưa từng tồn tại.
Chỉ để lại một khoảng trống – vừa đủ để khiến một người như Lục Nghị biết thế nào là mất mát.
Thượng Hải đêm nay lại mưa.
Chiếc Bentley dừng trước sảnh khách sạn V***.
Tài xế
Lục tổng, ngài có cần tôi chờ sẵn?
Lục Nghị
Không cần. – Anh đáp, mắt vẫn nhìn vào ánh đèn trên tầng thượng.
Lục Nghị
Đợi thêm một lát, tôi còn một cuộc hẹn.
Cố An Nhiên bước vào – đẹp rạng rỡ, kiêu hãnh và bình thản.
Không còn là cô gái năm xưa chờ anh với hộp cháo nguội.
Một lời chào, hai người xa lạ.
Bữa tối diễn ra chậm rãi. Dự án hợp tác giữa hai công ty là lý do cả hai ngồi đây – nhưng ánh mắt, thì lại không chỉ có công việc.
Anh nhìn cô – lần đầu tiên sau 7 năm – ngồi trước mặt, trưởng thành, xinh đẹp, và xa cách.
Cô nhìn anh – lạnh lùng, dứt khoát – như chưa từng có một “A Nghị” để gọi nữa.
Lục Nghị
Em vẫn không thích rượu mạnh. – Anh buột miệng.
Cố An Nhiên
Anh vẫn nhớ được cơ đấy. Chắc do em từng là một thương vụ… khó quên?
Lục Nghị
Nếu anh nói, anh từng hối hận thì sao? – Giọng anh trầm xuống.
Cố An Nhiên
Muộn rồi, A Nghị. Thật sự rất muộn rồi.
Đêm đó, sau khi cô rời khỏi,
anh vẫn ngồi lại.
Tay cầm ly rượu, mắt nhìn lọ thuốc cũ giờ đã nứt nắp – giống như lòng anh.
Giữ được thì sao? Người ta đâu còn quay về.
Comments