Bảy Năm Không Một Lần Ngoảnh Lại
Người Duy Nhất Anh Không Muốn Buông
Hành lang dài phủ ánh đèn vàng nhạt, tiếng giày cao gót của An Nhiên vang lên đều đặn. Bên cạnh, Trình Duy vừa đi vừa trò chuyện, gương mặt cô hiện lên nét dịu dàng mà Lục Nghị từ xa nhìn thấy, lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trình Duy
Em cười như vậy, bảy năm rồi anh mới thấy lại
Cố An Nhiên
Thế à? Chắc là… em đã học được cách cười rồi
Cách đó vài mét, Lục Nghị tựa người vào lan can, điếu thuốc trên tay chỉ còn tàn. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, như thể nhìn lâu thêm chút nữa có thể chạm lại quá khứ.
Trình Duy
Vẫn chưa quên được cô ấy?
Lục Nghị
Cô ấy… chưa từng rời khỏi tâm trí tôi.
Trình Duy
Nhưng bảy năm trước, là cậu để cô ấy ra đi.
Lục Nghị
Bảy năm trước… tôi không đủ can đảm.
Lúc này, An Nhiên quay sang nhìn anh, ánh mắt bình thản. Cô lên tiếng, nhưng giọng lạnh băng.
Cố An Nhiên
Lục tổng, còn đứng đó làm gì?
Lục Nghị
Muốn nói chuyện với em, một chút thôi.
Cố An Nhiên
Giữa tôi và anh… còn gì đáng để nói sao?
Lục Nghị
Anh chỉ muốn biết… em sống có tốt không.
Cố An Nhiên
(cười nhạt)
Tốt hay không, anh cũng không còn tư cách để quan tâm nữa rồi.
Lục Nghị
Anh—Anh không biết em lại hận anh đến vậy.
Cố An Nhiên
Tôi từng hận. Giờ thì không.
Cố An Nhiên
Vì hận cũng mệt, mà anh thì không đáng.
Lục Nghị
(bước lên gần hơn)
Em không muốn biết năm đó anh đã trải qua những gì sao?
Cố An Nhiên
(ngẩng đầu nhìn thẳng)
Cố An Nhiên
Bởi vì em sợ, biết rồi sẽ lại muốn ở lại.
Cố An Nhiên
Mà em… không còn ngu ngốc như bảy năm trước nữa đâu, A Nghị.
Không gian rơi vào im lặng. Ánh mắt họ chạm nhau như hai mũi dao sắc nhọn. Một người cố giấu yêu thương, một người giấu đi nỗi đau.
Lục Nghị
(thấp giọng)Em là người duy nhất… anh không muốn buông tay.
Cố An Nhiên
(quay lưng đi, để lại một câu cuối)
Nhưng người anh buông… chính là em.
Comments