[HIEUSOL] Ngoại Lệ Của Trần Tổng
1. Tình cờ gặp nhau
Sáng sớm tại khu tổ chức từ thiện, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp với tiếng cười nói và những bước chân vội vã của tình nguyện viên. Trần Minh Hiếu – Tổng giám đốc tập đoàn tài chính – bước vào, bộ vest chỉnh tề khiến anh nổi bật giữa đám đông. Đây là lần hiếm hoi anh dành thời gian cho hoạt động xã hội, bởi với anh, sự nghiệp luôn là ưu tiên số một.
Bỗng nhiên, một hình ảnh năng động chợt thu hút ánh mắt anh – một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ, đang chạy khắp nơi giúp đỡ từng người, cẩn thận bê những thùng quà nặng và nói chuyện thân thiện với mọi người.
Hiếu bất giác bước nhanh lại gần.
Trần Minh Hiếu
(đưa tay ra ngỏ lời giúp đỡ): Anh cần giúp gì không?
Chàng trai quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
(khuôn mặt cười tươi khi thấy có người đến giúp): Cảm ơn anh nhiều! Nếu anh giúp mình bê mấy thùng quà này ra chỗ phát, sẽ đỡ rất nhiều đấy.
Hiếu không ngần ngại, cùng Sơn mang những thùng quà đi qua các gian hàng, trao tận tay cho những người khó khăn.
Nguyễn Thái Sơn
Anh đến đây thường không? Mình thấy anh khá nghiêm túc, khác hẳn với bầu không khí vui vẻ ở đây.
Trần Minh Hiếu
Không thường. Công việc bận rộn, nên chỉ khi có dịp mới tham gia.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy hôm nay là dịp đặc biệt rồi. Anh tên gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu. Tôi là tổng giám đốc một tập đoàn tài chính.
Nguyễn Thái Sơn
Wow, nghe hoành tráng đấy! Tôi tên là Nguyễn Thái Sơn, là một nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc mới đây thôi
Hai người vừa nói vừa di chuyển, sự khác biệt giữa họ hiện rõ qua cách nói chuyện. Hiếu lạnh lùng, ít nói, còn Sơn thì hoạt bát, vui vẻ.
Nguyễn Thái Sơn
Anh thấy từ thiện có vui không?
Trần Minh Hiếu
Vui hay không không quan trọng. Quan trọng là hiệu quả.
Nguyễn Thái Sơn
Nghe anh nói như một doanh nhân thực thụ vậy. Nhưng chắc anh cũng có lúc muốn buông bỏ, tận hưởng chứ?
Trần Minh Hiếu
(anh nhẹ giọng đáp lời với cậu): Có, nhưng không dễ dàng.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng cảm thấy vậy. Âm nhạc là cách mình thể hiện cảm xúc, còn anh?
Hiếu ngập ngừng một chút, rồi nói:
Trần Minh Hiếu
Công việc, trách nhiệm. Đó là thế giới của tôi.
Trần Minh Hiếu
Sơn gật gù, cảm nhận được một điều gì đó sâu kín bên trong người đàn ông kia.
Nguyễn Thái Sơn
Hy vọng có ngày mình được nghe anh nói nhiều hơn. Chứ không chỉ là ‘công việc’ và ‘trách nhiệm’.
Hiếu nhìn Sơn, nụ cười rất nhẹ nở trên môi, lần đầu tiên trong ngày.
Trần Minh Hiếu
Có thể. Cảm ơn cậu đã làm cho buổi từ thiện này… bớt khô khan.
Cả hai cùng cười, tiếp tục công việc của mình trong buổi sáng ấy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra những cảm xúc mới mẻ, dẫu còn nhiều điều chưa nói, nhưng đã đánh dấu bước đầu cho một hành trình kết nối.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn anh đã đến buổi từ thiện hôm nay giúp đỡ mọi người ạ
Trần Minh Hiếu
Giờ tôi có việc cần phải đi rồi. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt cậu, chàng trai nhỏ
Nguyễn Thái Sơn
Tạm biệt anh
Comments