2. Lại gặp nhau

Buổi sáng hôm sau – Trung tâm thương mại cao cấp Trần Thị, văn phòng tầng 15.
Trần Minh Hiếu vừa bước xuống xe, ánh mắt vẫn đượm vẻ lạnh nhạt thường thấy. Anh đến sớm hơn thường lệ, có lẽ do đêm qua cứ nhớ mãi nụ cười của một người lạ – Nguyễn Thái Sơn.
Hiếu vừa bước ra khỏi thang máy thì đúng lúc một giọng nói quen quen vang lên ở hành lang bên trái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(tươi cười, đang nói chuyện với nhân viên lễ tân): Dạ em hẹn gặp phòng truyền thông lúc 8h30. Em là Nguyễn Thái Sơn – nhạc sĩ, tới bàn về kế hoạch hợp tác chương trình âm nhạc cho chiến dịch cộng đồng ạ!
Hiếu khựng lại nửa bước. Là cậu ấy.
Sơn quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Hiếu đang nhìn mình. Cậu hơi bất ngờ, rồi lập tức cười rạng rỡ như mọi khi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ! Anh Hiếu? Trùng hợp vậy luôn á? Không ngờ gặp anh ở đây!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(giọng điềm đạm): Cậu đến đây làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em được mời đến hợp tác làm nhạc cho chiến dịch truyền thông mới của bên anh đó. Không ngờ công ty to như vầy là của anh luôn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(gật nhẹ): Tôi là người điều hành công ty. Nhưng mảng nghệ thuật là do bộ phận khác phụ trách.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(nghiêng đầu đùa): Vậy anh có muốn… đích thân nghe thử demo em làm không? Nhạc không chỉ là âm thanh đâu, nó là cảm xúc á!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(thoáng nhếch môi): Cảm xúc? Tôi không rành thứ đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(giả vờ thở dài): Anh mà sống kiểu vô cảm vậy thì tội cho trái tim anh quá. Nên gặp em là đúng lúc rồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(liếc nhìn Sơn, giọng nhẹ hơn): Cậu nói chuyện nhiều thật.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chứ nói chuyện ít như anh thì ai dám lại gần? Nhưng công nhận nhé, trông anh nghiêm túc chứ gặp trực tiếp… cũng không đến nỗi đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu khen hay chê?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(cười toe): Vừa khen vừa trêu. Nhưng thật lòng thì em thấy anh có khí chất rất riêng. Lúc ở buổi từ thiện cũng vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(chuyển ánh mắt sang nơi khác, giọng thấp hơn): Lâu rồi không ai nói tôi như vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(nhẹ nhàng): Thế thì em sẽ là người đầu tiên. À không, người đầu tiên... sau cùng cũng được.
Khoảng im lặng nhỏ. Cả hai đứng cạnh nhau trước thang máy. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi giữa khoảng cách tưởng chừng xa lạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có thường đến đây không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu anh mời cà phê, em sẽ cân nhắc đến thường xuyên hơn đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(khẽ cười, rất khẽ): Láu cá thật.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải láu cá, là có duyên. Anh sẽ còn thấy em hoài đấy. Đừng lơ em nhé.
Cửa thang máy mở. Sơn bước vào trước, quay lại nhìn Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
(mỉm cười): Gặp lại anh ở công ty thế này… chắc là định mệnh rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(im lặng một nhịp, rồi nói): Có lẽ là vậy.
Hiếu đứng lại ở hành lang một lúc lâu sau khi thang máy đóng lại. Trái tim từng tưởng đã đóng băng, nay bỗng thấy ấm lại – vì một chàng trai mang tên Sơn, với nụ cười như nắng đầu ngày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play