[HIEUSOL] Ngoại Lệ Của Trần Tổng
4. Lần hẹn không hẹn trước
Chiều cuối tuần. Trời Sài Gòn nắng nhẹ, có gió. Một ngày hiếm hoi không bận rộn.
Quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Cửa kính dán giấy trắng lụa, nhạc jazz nhẹ vang trong không gian dịu dàng. Đó là nơi Nguyễn Thái Sơn đã nhắc đến — và là nơi Trần Minh Hiếu, không hiểu vì lý do gì, đang đứng trước cửa.
Hiếu đẩy cửa bước vào, ánh mắt kín đáo lướt qua từng chiếc bàn gỗ. Anh chọn chỗ cạnh cửa sổ. Gọi một ly Americano, không đường. Cà phê đến, anh vẫn chưa chạm môi. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng liếc đồng hồ… như thể chẳng chờ ai.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
Nguyễn Thái Sơn
Ơ, đúng là anh Hiếu luôn? Không ngờ anh lại đến thật đó nha!
Hiếu ngước lên. Trước mặt anh là Sơn, tay cầm một cuốn sổ tay dán đầy sticker, trên đầu đội nón lưỡi trai ngược. Trẻ trung, đời thường và rất thật.
Trần Minh Hiếu
(nhíu mày): Cậu đến đây thường sao?
Nguyễn Thái Sơn
(kéo ghế ngồi xuống không xin phép, cười): Ừ, đây là nơi em hay tới viết nhạc. Em nói rồi mà, cà phê ở đây yên tĩnh, dễ chịu lắm. Nhưng không nghĩ là anh sẽ đến thật.
Trần Minh Hiếu
(lơ đãng nhìn ly cà phê): Tôi đi ngang. Chợt nhớ lời cậu nói.
Nguyễn Thái Sơn
(giả vờ tròn mắt): Anh nhớ lời em nói? Vinh dự quá!
Trần Minh Hiếu
(liếc nhìn): Đừng làm quá lên.
Nguyễn Thái Sơn
Thật ra… em cũng có chút hy vọng anh sẽ tới. Nhưng nghĩ chắc anh bận quá.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay rảnh. Cũng không biết làm gì khác.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy là số phận đấy, vũ trụ an bài cho em được uống cà phê với anh.
Hiếu nhấp một ngụm, im lặng. Còn Sơn thì thoải mái mở sổ, đặt lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Em đang viết lời cho bài mới. Nhưng bị bí phần điệp khúc. Anh có muốn thử góp ý không?
Trần Minh Hiếu
Tôi không rành mấy thứ cảm xúc trong ca từ.
Nguyễn Thái Sơn
Không cần cảm xúc đâu. Em chỉ cần một người nghe trung thực.
Sơn bắt đầu ngân nga vài câu. Giọng cậu mộc, mềm, hòa với tiếng đàn trong đầu. Hiếu không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dần dịu lại.
Nguyễn Thái Sơn
(ngừng hát, hỏi nhẹ): Anh thấy sao?
Trần Minh Hiếu
(trầm giọng): Giống cậu. Ấm áp, nhưng hơi bất an ở đoạn cuối.
Sơn bất ngờ. Mắt chớp chớp.
Nguyễn Thái Sơn
Không ngờ… anh lại cảm được điều đó.
Trần Minh Hiếu
Tôi không giỏi diễn đạt. Nhưng có thể… hiểu.
Cả hai im lặng trong vài giây. Không còn cần nói gì thêm.
Nguyễn Thái Sơn
(nhẹ giọng): Cảm ơn anh vì đã đến. Không vì gì to tát, chỉ đơn giản là… cảm ơn vì ngồi đây.
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không nghĩ sẽ ở lại lâu đến vậy.
Nguyễn Thái Sơn
(nghiêng đầu, cười): Nhưng anh vẫn ngồi đây. Vậy là đủ rồi.
Chiều hôm ấy, Sài Gòn không quá náo nhiệt. Một ly cà phê nhạt, một bản nhạc chưa hoàn thành, và hai người đàn ông khác biệt – đang dần bước vào thế giới của nhau… Không ồn ào, không gượng ép. Tự nhiên như nắng xuyên qua kính, ấm mà không chói.
Comments