Chương 3 : Cái chết của Vương Vũ Ninh

____________
ღei
ღei
Chào buổi sáng 🤡
ღei
ღei
Mấy nay chán quá nên lại ngoi lên viết truyện
ღei
ღei
Nhưng mà bị bí..không biết nên cho cái gì vô
ღei
ღei
Nên truyện của tôi sẽ thiên hướng bám theo cốt truyện chính và nữ chính tự k—...à ít nói nhe , nên nhỏ này cũng ít đất diễn lắm 😔
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
..."Buồn nhiều chút đó"
ღei
ღei
Ờmm..hết đôi lời , goodbye 🤡💦
____________
.
.
.
Lúc này tất cả mọi người cùng chạy lên tầng để kiểm tra tình hình
Thì thấy chén cháo rơi trên nền sàn và Vương Vũ Ninh đang hoảng loạn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà..bà ấy , bà ấy vừa nói
Lưu Thiên Bang bật cười lớn , nhìn cô ta với vẻ khinh khỉnh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô không nghe chủ nhà nói sao ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Liệt chứ không phải thực vật , sao không thể nói chuyện
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ , một bà già liệt giường cũng làm cô sợ như vậy
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Thôi thôi , chú bớt nói đi , cô ta hoảng rồi kìa
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang , anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ mà , lại bảo tôi giúp dọn
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Thôi..để tôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không cần đến nhóc , để tôi
Lưu Thiên Bang vừa đi , vừa lẩm nhẩm có vẻ không hài lòng
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau dậy đi
Sau khi dọn dẹp xong phòng , Tiểu Nhất Bạch nhìn bà già rồi cùng mọi người ra khỏi phòng
Đông Họa Mẫn vẫn còn do dự nhìn bà lão , có chút khó tả , em cảm thấy rất tội nghiệp cho bà lão
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Tuy chỉ là một NPC nhưng.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không định ra ngoài sao ?
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
À vâng
.
.
.
Quay trở lại phòng khách
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi , Vương Vũ Ninh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Giờ cô có thể nói được rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy ?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Lúc..lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng thịt rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nhìn tôi rồi ói..
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cứ nghe cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tự ăn thử một miếng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nhưng cơm không hề nóng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Và lần này sau khi ói xong , bà quay đầu lại nhìn tôi và..và nói
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bà ấy nói gì , nói đi chứ ?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nói nhỏ lắm..
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi nghe không rõ
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Có vẻ như nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi , bà ấy nói thịt không có vị !
Đúng lúc đó bên ngoài sấm dền vang làm mọi người giật mình , cơn giông đã nổi lên
Như tăng thêm nỗi bất an trong lòng mỗi người
Đông Họa Mẫn thì khỏi nói , em đã run như cày sấy rồi , em thật sự sắp không chịu nổi nữa
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Mình sợ quá...tại sao mấy lúc này lại kinh khủng như vậy chứ ?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Trời mưa rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Mưa bão , gió lớn , tất cả đều đang xảy ra"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy lá thư không phải đùa cợt à ?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trời ơi , sấm đánh làm tôi sợ chết khiếp
Còn em lúc này thì run rẩy không tự chủ , em lại lên cơn bệnh rồi
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Trời ơi , liệu đêm nay mình có chết không ?"
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Liệu mình có sống nổi qua không , mình không thể tưởng tượng được khi 'thứ đó' đi ngoài hành lang"
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Mình...mình , tại sao ? Tại sao ? Mình không muốn..."
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Mình muốn rời khỏi đây..."
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Nhưng..nhưng nếu ra khỏi đây mình cũng sẽ chết.."
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Mình phải bình tĩnh , mình phải bình tĩnh..."
Trong lúc Đông Họa Mẫn đang tự trấn tĩnh thì một bàn tay đặt lên vai em , làm em sợ chết khiếp
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Này , cậu sợ hay gì mà run vậy...?
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Hơi hơi , tôi có hơi nhát cáy mà..
Đông Họa Mẫn mỉm cười gượng , không biết nói sao , cũng may , sau câu hỏi đấy em cũng bình tĩnh hơn
Nhan Hữu Bình chỉ khẽ gật đầu nhẹ , trong thâm tâm cô cũng sợ hãi biết bao
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi , bà không ăn thì thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi , chúng ta nên ngủ sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm , nấu cháo thịt cho bà già
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các bạn chọn phòng chưa ?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à ?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua , phòng rất rộng
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Phòng đôi sạch sẽ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Hai người một phòng vừa đủ
.
.
.
Tắt đèn xong , họ cùng lên lầu hai
Bàn bạc qua loa xong
Tiểu Nhất Bạch–Lưu Thiên Bang một phòng
Tiểu Quý–Bắc Đẩu một phòng , kế bên Tiểu Nhất Bạch
Đông Họa Mẫn–Nhan Hữu Bình một phòng , đối diện phòng Tiểu Nhất Bạch
Vương Vũ Ninh–Á Mộc một phòng , là phòng cuối hành lang
Lúc này Vương Vũ Ninh còn sốc vì chuyện vừa rồi
Nên hành lang lúc này chỉ còn mình cô
Vương Vũ Ninh quay đầu lại thấy cửa sổ vẫn đang mở , cũng chẳng dám xuống tắt đèn
Vội vàng chạy vào phòng cuối cùng
.
.
.
Trong phòng Đông Họa Mẫn–Nhan Hữu Bình :
Đông Họa Mẫn căng thẳng đến mức không ngủ được , ngẩng đầu nhìn lên trần nhà chỉ thấy ghê tởm
Em nhìn sang Nhan Hữu Bình , giọng run run
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Cậu đừng ngủ nhé...làm ơn đó
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
À...được
Nhan Hữu Bình khó hiểu nhưng không nói gì nhiều , chỉ lặng lẽ đồng ý với yêu cầu vô lý của em
Tuy nói vậy nhưng..Đông Họa Mẫn vẫn không kìm được cơn buồn ngủ mà ngủ quên trong sự sợ hãi
.
.
.
Bên phòng Tiểu Nhất Bạch–Lưu Thiên Bang :
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à , không ngờ đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh giấu khá kĩ đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Với cả cơ bụng như thế này , lỡ ra ngoài đường
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chắc mấy em gái thi nhau mời gọi anh xơi đấy nhỉ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à...thật tế nhị
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhưng giờ tôi chưa thể nói được đâu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đợi khi nào chúng ta sống sót ra khỏi cánh cửa máu này
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi sẽ nói cho anh biết
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hóa học ghê ha..
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này anh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh có thấy bà già đó có vấn đề không ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ có bà già đâu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cả gia đình này , thậm chí cả khu biệt thự đều có vấn đề cả
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Khu biệt thự có thể có vấn đề gì chứ ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chủ nhà bảo là
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có gia đình bà ấy sống ở vùng này thôi mà
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực ra tôi có đi ngang qua vài căn biệt thự
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vẫn cỏn dấu hiệu có người ở
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và đều là cách đây một–hai tháng thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ riêng khu vực tôi thấy là vậy đó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chưa kể những nơi tôi không thấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Điều đó chứng tỏ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khu vực này cách đây không lâu vẫn có người sinh sống
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Nếu nhận xét của Tiểu Bạch đúng"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Thì những người đó bây giờ ở đâu..?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa , nếu chỉ có một mình
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thì thường không mua biệt thự lớn thế này
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nên người vào đây , phần lớn đều có gia đình hoặc bạn bè
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cho dù họ đi làm , nhà cũng không thể không có ai
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực tế , khu biệt thự này có vẻ chỉ còn lại chúng ta
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không thấy bóng đèn nào cả
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao lại có thể như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Những chuyện kinh hoàng
Vừa nói Tiểu Nhất Bạch vừa đóng cửa sổ lại , rồi kéo rèm che đi khung cảnh mờ mịt bên ngoài
Bên ngoài cơn mưa vẫn tầm tã , kính rung nhẹ khi gió rít bên ngoài khung cửa sổ
Cảnh tượng u ám không thôi
.
.
.
Kiểm tra xong cửa sổ , hai người quay lại giường
Không còn gió nữa , hai người ngồi trên giường đều ngửi thấy mùi lạ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mùi gì thế này ?
Mùi không nồng nhưng bủa vây khắp nơi
Mãi không tan đi , cứ như thể có gì đó đang mục rữa
Sau khi tìm kiếm khắp nơi , cuối cùng họ cũng tìm ra nguồn gốc
Một chất lỏng nhớt trên trần nhà , có gì đó đang thấm qua
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trời ơi cái đó là cái gì vậy ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm tin tôi đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đêm nay đừng ngủ nhé
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng bật đèn nữa
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Dù nghe thấy gì...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cũng đừng để ý
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , ý nói đêm nay sẽ có chuyện à ?
Tiểu Nhất Bạch chỉ im lặng không nói gì , ánh mắt hắn phức tạp khó nói
.
.
.
Tắt đèn xong , căn phòng chìm ngay vào bóng tối yên ắng , đáng sợ
Lưu Thiên Bang nằm trên giường , muốn ngủ mà không dám ngủ
Không biết bao lâu sau , anh bị đánh thứ bởi một tiếng động lạ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à , anh còn đó không ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng nói gì cả
Âm thanh như tiếng kim loại cọ vào nhau , vừa chói tai vừa khiến lòng người không yên
Dưới khe cửa phòng hai người vẫn còn ánh sáng lập lòe từ hành lang
Ánh sáng đó dần dần bị một cái bóng màu đen che mất
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cái gì đang ở bên ngoài cửa vậy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nếu nó vào được thì sao
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sẽ xảy ra chuyện gì ?
May mắn thay , cái bóng đó nhanh chóng rời đi , nhưng âm thanh kim loại chạm vào nhau chói tai khiến người ta không khỏi ám ảnh
Bên phòng Đông Họa Mẫn–Nhan Hữu Bình :
Bên này chỉ có em tỉnh giấc vì bị tiếng kim loại chạm vào nhau làm cho tỉnh giấc
Không khá hơn phòng Tiểu Nhất Bạch–Lưu Thiên Bang là bao
Đông Họa Mẫn co ro trên giường , đôi mắt mờ đi vì nước mắt
Em đang khóc trong thầm lặng
Cảm giác sinh mạng bị đe dọa làm em run rẩy cả người
Đông Họa Mẫn nhìn sang Nhan Hữu Bình như muốn tìm chút an ủi
Nhưng cô ấy vì mệt đã ngủ mất
Đông Họa Mẫn rơi vào cơn hoảng loạn , cảm giác như chỉ có em còn thức
Đông Họa Mẫn sợ đến mức đầu óc rối tung , em chẳng suy nghĩ được gì , tiếng kim loại cọ xát vang bên tai khiến em chỉ muốn điếc đi để không phải nghe
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Cứu..cứu với"
Cả đêm em không ngủ nổi , đôi mắt nhắm nghiền lại giật mình thức giấc
Mới đêm đầu mà đã ám ảnh như vậy rồi , mấy đêm sau em không chắc mình có phát điên lên không
.
.
.
Sáng hôm sau , ngoài trời vẫn còn mưa rả rích
Do đêm qua Đông Họa Mẫn không ngủ được nên khi Nhan Hữu Bình dậy rồi , em mới yên tâm thiếp đi
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Cậu ổn không ?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Đừng nói với tớ là cậu thức cả đêm qua đấy nhé ?
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
À..không sao..tớ hơi buồn ngủ
Giọng Đông Họa Mẫn thều thào rồi trực tiếp ngủ luôn
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Ơ này..?
Nhan Hữu Bình chỉ biết bất lực nhìn em rồi đi ra khỏi phòng
.
.
.
Một lúc sau , bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết
Đông Họa Mẫn cả người mệt mỏi , đầu óc mơ màng khẽ tỉnh dậy , nhưng chưa kịp nhìn rõ đã lại nhắm mắt lại
Một con nhóc mới mười mấy tuổi không thể chịu đựng được việc thức trắng đêm còn trong trạng thái sợ hãi
Nên Đông Họa Mẫn rất mệt , em ngủ say mặc kệ bên ngoài đang diễn ra điều gì
.
.
.
Bên ngoài hành lang
Lúc này , Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đã chạy đến
Chỉ thấy bốn người run rẩy đứng trước cửa phòng ngủ của Á Mộc và Vương Vũ Ninh
Trước cửa phòng ngủ của họ còn có máu xung quanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao thế ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Ủa , sao lại bốn người , con nhóc kia đâu"
Nhan Hữu Bình không nói gì , nước mắt lưng tròng chỉ về phía cánh cửa dính máu kia mà tay run rẩy
Tiểu Nhất Bạch định bước vào thì một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai hắn
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Phía trong kinh lắm
Tiểu Nhất Bạch không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rồi không do dự đẩy cửa bước vào
Chỉ thấy bên trong căn phòng dính đầy máu , rối tung hết lên như bị lục lọi
Trên giường là Vương Vũ Ninh đã lạnh ngắt
Cô ta chết rồi...một cái chết rất thảm
Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười quỷ dị
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chết tiệt , xác chết à
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Quá đáng sợ rồi đấy
Lưu Thiên Bang bị dọa , đứng bên cạnh Tiểu Nhất Bạch cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến em
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng !
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch ơi...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đợi tôi chút , anh đi đâu thế ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi sợ quá
Và mọi người không dám ở lại tầng hai
Bèn chạy theo Tiểu Nhất Bạch xuống tầng một
Còn mình em ở tầng hai vẫn đang ngủ , chưa biết chuyện gì
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , anh làm gì trong bếp vậy ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thiếu mất một đôi
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Thiếu gì ?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Mất đôi dao nĩa ăn bò à ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Hay âm thanh kim loại cọ xát đên qua trên hành lang"
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Là do đôi giao nĩa ?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Liệu có liên quan gì đến xác chết trên kia không ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vết thương trên xác người Vương Vũ Ninh...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chính là do dao và nĩa để lại
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tiểu Nhất Bạch , anh đang nói gì vậy ?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Anh chắc chứ ?
Tiểu Nhất Bạch không trả lời mà nhìn sang hai cô gái kia
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"..Cô gái kia đâu"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hai cô..đêm qua có nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Vũ Ninh không ?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Không..đêm qua em ngủ say quá , ngủ rất nhanh...
Á Mộc
Á Mộc
Em..em cũng vậy , em không nghe thấy tiếng gì cả
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
"Chỉ có chút kì lạ là..Đông Mẫn lại kêu mình không được ngủ.."
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
"Liệu cô ấy có biết gì về chuyện này không..?"
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tôi..tôi có nghe thấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nghe thấy gì ?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chính là âm thanh kim loại cọ xát
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Nghĩ lại bây giờ , nghe rất giống tiếng dao cắm xuống
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm nấu cháo đi , nhớ cho thật nhiều thịt
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi lên xem bà già kia
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Được rồi , Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh cẩn thận nhé
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Vậy còn chúng tôi ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các anh đi với tôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mà Đông Họa Mẫn đâu ?
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Cô..cô ấy còn ngủ , nhìn rất mệt mỏi
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Kiểu như..cả đêm thức trắng vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Có vẻ..đêm qua cô ta cũng nghe thấy tiếng đó , bị dọa cho mất ngủ rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...Được rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy Nhan Hữu Bình và Lưu Thiên Bang ở lại bếp nấu cháo
.
.
.
Còn Tiểu Nhất Bạch dẫn mọi người lên tầng hai
Khi vào phòng bà cụ , ngoài trừ Tiểu Nhất Bạch ai cũng sợ khiếp hồn
Chỉ thấy , trên tủ đầu giường đặt ngay ngắn con dao và nĩa
Và trên giường là bà cụ đang nhìn họ mỉm cười
Có thể là do hoảng loạn và hết chịu nổi , Á Mộc ngay lập tức hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng
Tiểu Nhất Bạch nhìn cô ta bỏ chạy thì chẳng để ý
Hắn ta tiến đến gần giường của bà cụ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Trời ơi Tiểu Nhất Bạch , anh điên rồi
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Rõ ràng là
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Bà lão nằm trên giường kia , chính là kẻ giết Vương Vũ Ninh
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Và rất có thể là không phải là người
Tiểu Nhất Bạch vẫn bình thản tiến đến đầu tủ đầu giường , tay cầm dĩa lên đưa qua mũi ngửi thử
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Dao nĩa này rất sạch và không có mùi gì cả"
Tiểu Nhất Bạch lại làm một hành động được cho là điên rồi khi hắn cúi xuống bên cạnh bà lão
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bà ơi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ngày thường trong nhà chỉ có một mình bà à ?
Bà lão đưa mắt lên nhìn Tiểu Nhất Bạch , khẽ mấp máy môi nói gì đó nhưng lại quá nhỏ
Dường như bà ấy có vấn đề về tinh thần
Cứ lặp đi lặp lại
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bà định nói cháo nhạt phải không ?
Lúc này Lưu Thiên Bang mang bát cháo đến
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , cháo nguội rồi nè
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đã để nguội bằng nước đá rồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không bỏng , có thể uống được ngay đấy
Tiểu Nhất Bạch cầm bát cháo đến bên bà cụ , đút bà ấy một miếng
Nhưng bà lại nhả hết thịt ra
Bà Wang
Bà Wang
Thịt...thịt
Và bà tiếp tục lặp lại hai chữ đó
Tiểu Nhất Bạch ghé tai vào bên miệng bà
Động tác này trong mắt mọi người rất nguy hiểm
Bởi nếu bà cụ thật sự là kẻ giết Vương Vũ Ninh đêm qua
Thì động tác của Tiểu Nhất Bạch bây giờ chẳng khác gì tự sát cả
May mà bà lão không cắn rách tai Tiểu Nhất Bạch
Chính nhờ hành động liều lĩnh này , mà Tiểu Nhất Bạch có được thông tin quan trọng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Thịt sống , chữ thứ ba không phải là vị"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Mà là sống.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Nhưng tại sao lại là thịt sống chứ ?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Vừa rồi tôi cũng đã nếm thử mà"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Chắc chắn là chín rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm , mau đi nấu nước cháo không có thịt đi , nhanh lên !
Nghe vậy , Lưu Thiên Bang có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Tiểu Nhất Bạch
Đi nấu cháo
.
.
.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cháo chín rồi đây
Lần này bà lão ăn hết , không nhả ra nữa
_________
.
.
.
ღei
ღei
Dạo này lười không muốn viết :)))
ღei
ღei
Bị chán quá trời...viết tận 2800 chữ lận 🤡
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Hình như người quên tôi vẫn đang ngủ đúng không..:/
ღei
ღei
À ừ nhờ 🤡
ღei
ღei
Chết...
ღei
ღei
Quên mất ☺️💦
ღei
ღei
Chap sau cho tỉnh nha
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
...
ღei
ღei
Bái bai mấy fen ♡

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play