Chương 5 : Bí ẩn về Đông Mẫn

__________
.
.
.
Mọi người chạy lên lầu thì nhìn thấy vết máu ở cửa đã biến mất , mọi thứ dường như rất sạch sẽ đến kì lạ
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Cái..cái gì vậy ?
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
//Căng thẳng// "Cái gì là cái gì.."
Sau câu hỏi đó , tất cả rơi vào yên lặng , khoảng lặng trầm lắng khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt
Đột nhiên Nhan Hữu Bình hét lên
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Áh–!..Này..này các cậu nhìn kìa..
Nhan Hữu Bình run rẩy chỉ tay về phía dãy hành lang đằng trước
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Hả..cái gì cơ"
Đông Họa Mẫn cũng hơi tò mò nhìn lên phía trước
Mọi người nhìn lại thì thấy máu tươi ở cửa đang chảy ra
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trời ơi !
Nhưng Tiểu Nhất Bạch không sợ hãi như mọi người mà tiến lên trong nỗi khiếp đảm
Đi về phía cánh cửa đang rỉ máu
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Cái này..cái này cũng gan quá rồi"
Đông Họa Mẫn nhìn bóng lưng Tiểu Nhất Bạch , cảm thấy vừa sợ vừa ngưỡng mộ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Sao thằng này gan thế nhỉ ?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Nó không sợ có gì đó sau cánh cửa à ?
Tiểu Quý sợ hãi chỉ tay về phía Tiểu Nhất Bạch , ánh mắt vô cùng hoài nghi và bối rối
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tiểu Nhất Bạch , cậu điên à ?
Nhưng Tiểu Nhất Bạch hoàn toàn bỏ ngoài tai , cứ tiến về phía cuối hành lang
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , đợi tôi chút
Lưu Thiên Bang vội chạy theo Tiểu Nhất Bạch , dáng vẻ vội vã
Trong lúc đó em còn đang bận an ủi Nhan Hữu Bình
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Không sao đâu , cô đừng có quá sợ
Ba người còn lại nhìn thấy Lưu Thiên Bang đuổi theo , tạm thời áp chế nỗi sợ hãi bên trong , cũng đi theo
Nhan Hữu Bình nhìn em có hơi bối rối rồi bước đi , mặc kệ em đứng ngơ ngác một mình
Nhan Hữu Bình cảm thấy sợ hãi em , cái cảm giác đứng bên cạnh em không an toàn , nhưng không phải Nhan Hữu Bình ghét em
Bóng dáng Nhan Hữu Bình chậm lại , chờ em đi theo
Nhan Hữu Bình
Nhan Hữu Bình
Cậu cũng đi nhanh đi..
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
À..ừm
Đông Họa Mẫn có hơi thất vọng , vốn dĩ tính cách của em rất bất thường , lúc bình tĩnh , lúc hoảng loạn , lúc tích cực..Dạng như đa nhân cách vậy
Chỉ là mỗi tính cách đều lệch so với Đông Họa Mẫn , mỗi tính cách như chống lại hình tượng em đã thể hiện ban đầu là nhút nhát , sợ hãi
Giờ trông em vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy máu , chậm rãi bước theo về cuối hành lang
Đông Họa Mẫn...
Đông– Trong mùa đông
Họa– Trong tai họa
Mẫn– trong mẫn cảm
...
.
.
.
Đứng trước cửa phòng , mọi người đều căng thẳng và mang nỗi sợ hãi nhất định , Tiểu Nhất Bạch nhìn mọi người trước khi tiến đến và mở cánh cửa ra
Lúc này Nhan Hữu Bình đã sợ đến mức nước mắt rơi đầy mặt
Hai người còn lại cũng run không kém
Lưu Thiên Bang cũng sợ nhưng có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Tiểu Nhất Bạch nên anh ta mới dám đứng đây và quan sát
Đông Họa Mẫn chỉ yên lặng , nhưng cơ thể vô thức run lên , tay cũng siết chặt
Cánh cửa được mở ra , ban đầu he hé rồi mở toang ra để lộ khung cảnh đẫm máu , đầy kinh hoàng trước mắt
Trong căn phòng lúc này là Á Mộc bị treo cổ trên trần , gương mặt trắng bệch trông như đã trải qua một chuyện kinh hoàng gì đó
Đôi mắt trắng rã , đồng tử co rút đầy kinh dị
Chỉ cần nhìn thôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi
Tiểu Nhất Bạch vậy mà vẫn bình tĩnh bước vào căn phòng
Bên cạnh là cửa sổ mở toang để làn gió lùa vào , lạnh buốt..
Bên ngoài cơn mưa vẫn còn rả rích chưa có dấu hiệu dừng lại
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Không đúng , sáng nay lúc kiểm tra thi thể Vương Vũ Ninh , cửa sổ này rõ ràng đã đóng , và khóa lại nữa"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Gió bên ngoài mạnh đến đâu cũng không thể đẩy cửa sổ mở ra được , và chìa khóa chỉ có thể mở từ bên trong"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Từ lúc xuống tầng hai , tôi gần như luôn nhìn chằm chằm cửa phòng bà già"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Bà ấy hoàn toàn không ra ngoài , vậy không thể là bà ấy mở cửa sổ được"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Lúc đó tất cả chúng ta đều ở tầng một tìm cô gái kia mà..khoan đã , còn có Đông Họa Mẫn..cô ta xuống khá chậm"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Có hơi đáng nghi nhưng không thiết thực..với tính cách và dáng vẻ của cô ta..không thể là kẻ giết Á Mộc hay Vương Vũ Ninh"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Hoặc cũng có thể là chính cô ta..nhưng"
Tiểu Nhất Bạch nghĩ lại dáng vẻ mệt mỏi và bơ phờ của Đông Họa Mẫn vào buổi trưa lại lặng thinh một lúc
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Có thể thấy cô ta trong suốt quá trình từ trên xe buýt , đến vào cửa máu đều có thái độ khá kì lạ.."
Tiểu Nhất Bạch đột nhiên nhận ra , hắn hoàn toàn không biết gì về Đông Họa Mẫn , một người tưởng chừng như chẳng đáng để ý
Nhưng lại cảm thấy như một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cho Tiểu Nhất Bạch tìm hiểu Đông Họa Mẫn
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Mong là mình đã nghĩ nhiều.."
Tiểu Nhất Bạch vừa suy nghĩ vừa đóng kín cửa sổ lại , hắn ta tuy tự trấn an bản thân nhưng không nhịn được vẫn suy nghĩ về cách hành xử và tính cách của em
Người này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá bí ẩn
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Ách–..xì
Đông Họa Mẫn bên ngoài cửa liên tục hắt xì 3–4 cái
Bên trong Tiểu Nhất Bạch vẫn đang trầm tư suy nghĩ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Liệu có phải là Vương Vũ Ninh đã chết kia không ?"
Tiểu Nhất Bạch không khỏi cảm thấy một chút ớn lạnh
Sau khi đóng cửa sổ lại, Tiểu Nhất Bạch đi đến bên thi thể Á Mộc , quan sát một cách kĩ lưỡng , ánh mắt ngày càng sắc bén
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Cái chết gần như giống hệt Vương Vũ Ninh , là do cùng một người làm , là bà già ở tầng hai à , hay Đông Họa Mẫn ?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Không thể là Đông Họa Mẫn vì khoảng thời gian ở trên tầng không đủ để cô ta dọn dẹp xác Vương Vũ Ninh và giết Á Mộc được.."
Trong khi đó Tiểu Nhất Bạch đột nhiên nhớ lại ba chữ bà già nói hồi nãy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Hay là.."
Đột nhiên một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Tiểu Nhất Bạch , nhưng rồi một giọng nói cất lên
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chờ đã , các cậu phát hiện ra chưa ?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Thi..thi thể Vương Vũ Ninh biến mất rồi !
Mọi người lúc này không nhịn được hơi lùi lại , chỉ có Tiểu Nhất Bạch vẫn bình tĩnh hướng ánh mắt về nơi từng có xác của Vương Vũ Ninh
Đông Họa Mẫn hơi nheo mắt lại , cảnh tượng quá kinh khủng khiến đầu óc em rối tung , mồ hôi lạnh úa ra từ lòng bàn tay
Kèm với tiếng nói của Bắc Đảo , ánh mắt em di chuyển về phía tay anh ta chỉ
Chỉ thấy chiếc giường đẫm máu với cái xác vặn vẹo đáng sợ của Vương Vũ Ninh đã biến mất
Chỉ còn lại chiếc giường sạch sẽ , phẳng phiu , như chưa từng có một người đã chết ở đây
Đông Họa Mẫn không thấy nhưng khi tưởng tượng ra đã thấy cả người lạnh toát , em không dám nhìn trực tiếp vào xác Á Mộc nhưng nhìn vết máu loang lổ trên sàn đã đủ ám ảnh em rồi
Cảm giác này , trong căn phòng đầy mùi máu tanh..nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng của mỗi người
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy thi thể đi đâu rồi ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi , xuống tầng trước đã
Tiểu Nhất Bạch vừa nói , vừa liếc nhìn em
Khiến Đông Họa Mẫn rùng mình nhẹ , cảm giác hơi bất an
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Sao..đột nhiên lại liếc nhìn tôi vậy chứ.."
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Xuống tầng thì thi thể Á Mộc sao..?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khỏi lo , sẽ có người dọn dẹp
Câu nói đó khiến mọi người không kìm được rùng mình nhẹ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tiểu Nhất Bạch này..ý cậu là ai ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tên sát nhân đó
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Là bà già ở tầng hai à ?
.
.
.
Trở lại biệt thự , mọi người đều im lặng đáng sợ , nỗi sợ hãi đã như cơn thủy triều nuốt chửng tất cả
Cho đến tận chiều tà , bên ngoài cơn mưa vẫn còn dai dẳng và gần như không có dấu hiện dừng lại
Bên trong biệt thự , cuối cùng Lưu Thiên Bang cũng lên tiếng , hóa giải bầu không khí căng thẳng này
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi đi nấu cơm đây
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Tôi cũng đi đây
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Nhan Hữu Bình , cậu cẩn thận nhé...
Đông Họa Mẫn lon ton đi theo đằng sau Lưu Thiên Bang , vẫn thói quen của em , bước chân em nhẹ tênh như chẳng hề bước nhưng lại rất nhanh nhẹn , chỉ đôi lúc phát ra tiếng nhỏ trên sàn mà nếu không chú ý cũng khó nhận ra
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng đi
Trước khi đi , Tiểu Nhất Bạch còn nhắc nhở những người còn ngồi lại ở phòng khách
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lúc này cũng đừng ai làm gì
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tốt nhất không nên đi lẻ
Nói rồi cũng không đợi lời đáp mà đi theo bóng dáng của hai người phía trước
Tiểu Nhất Bạch đi theo sau em , ánh mắt không khỏi thêm nghi ngờ , chỉ là không chắc chắn
Nhan Hữu Bình cũng muốn vào nhưng sau khi biết có dao kéo trong bếp , không dám bước chân vào bếp nữa , nỗi sợ hãi đã khiến cô chùn bước
Đông Họa Mẫn có vẻ hơi oan..
Trong bếp
Tiểu Nhất Bạch mở tủ ra , bắt đầu tìm thực phẩm để chế biến
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , tối nay cậu muốn lên tầng ba phải không ?
Tiểu Nhất Bạch yên lặng một lúc , ánh mắt nhìn Lưu Thiên Bang khó đoán
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ cậu cũng không ngu đến mức độ đó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Diễn ngoài mà bày trong à
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , có điều tôi không hiểu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao chúng ta không đi ban ngày mà phải đợi đêm ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Cho dù là lời cảnh báo của bà chủ hay linh cảm trong lòng mọi người đều nói tầng ba rất nguy hiểm"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Hơn nữa , cánh cửa sắt dẫn lên tầng ba bị khóa lại bằng một chiếc khóa sắt mà bọn họ không có chìa khóa"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tầng ba thật sự rất nguy hiểm , nhất là ban ngày
Sau lời nhắc nhở của Tiểu Nhất Bạch , Lưu Thiên Bang bỗng hiểu ra
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ý cậu là tên sát nhân đó không phải bà già ở tầng hai ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mà là ở tầng ba
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ban ngày nó ở tầng ba nghỉ , ngửi thấy mùi là ra kiếm ăn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy bà già là người bình thường
Lưu Thiên Bang bị chính lời nói của mình dọa cho hơi giật mình
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy , là con quái vật trong biệt thự dùng bà lão làm mồi nhử
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và tôi có hai suy đoán , nhưng có một suy đoán rất tệ...
Tiểu Nhất Bạch vừa nói , vừa khẽ liếc nhìn Đông Họa Mẫn đang vo gạo
Đông Họa Mẫn cảm nhận ánh mắt của Tiểu Nhất Bạch thì căng thẳng , cảm thấy rất kì lạ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng phải đến đêm nay mới có thể kiểm chứng
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Lo lắng quá..sắp đến tối rồi"
Đông Họa Mẫn vừa vo gạo vừa suy nghĩ , không để ý làm tràn cả gạo trắng ra
Đông Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
"Chết chết.."
Đông Họa Mẫn vội tắt nước , nhìn dáng vẻ mất tập trung của Đông Họa Mẫn , Tiểu Nhất Bach có chút nheo mắt lại , từ nãy giờ , hắn luôn quan sát em một cách cẩn thận
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Không lẽ nào..Tiểu Nhất Bạch cũng đào hoa quá rồi..thích phụ nữ có chồng thì thôi đi , còn để ý luôn con nhóc này"
.
.
.
_________
ღei
ღei
Ehe tôi ra chap hơi lâu , mấy cô ráng chờ nhe ♡
ღei
ღei
Goodbye 😔💓
Hot

Comments

Zero

Zero

😞😞😞 có nhận quà đổi chap khum ạaa

2025-06-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play