Cậu Ấy Chỉ Là Bạn Tôi Thôi Mà... - 1
mic của tg
1 2 3 4 alo alo
mic của tg
Mic có vẻ khả ổn đấy
mic của tg
Bộ truyện đầu tiên mang tên
mic của tg
Lại là Captain boy
mic của tg
[RhyCap] Cậu Ấy Chỉ Là Bạn Tôi Thôi Mà...
mic của tg
Nhìn tên đoán kết
mic của tg
T/gia cx kh bt nx
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 16 tuổi
Học lớp 11, là lớp trưởng nghiêm túc, luôn xuất sắc mọi mặt nhưng tính tình trầm ổn, lạnh ngoài ấm trong.
Luôn đứng đầu trong danh sách nam sinh hot nhất trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 16 tuổi
Học lớp 11, dễ thương, hoạt bát, có phần nhõng nhẽo và hay dựa dẫm vào người khác.
Là kiểu người luôn nở nụ cười rạng rỡ với cả thế giới… trừ Ai đó
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi. Ánh nắng len qua khung cửa lớp 11B11, nhuộm vàng cả một góc bàn nơi cửa sổ...
Quang Anh ngồi ở dãy cuối cùng, cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú ra ngoài hành lang tầng dưới...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Lại đến sớm thế à...
Dưới sân trường, Đức Duy– lớp 11B11 – đang đeo cặp chéo một bên vai, tay cầm ly trà sữa vừa mới mua, miệng ngậm ống hút, nhíu mày nhìn quanh...
Đức Duy đi lướt ngang qua nhóm bạn nữ đang tám chuyện, một cô trong số đó cười nói to...
???
Bạn nữ: Đức Duy ơi! Hôm nay dễ thương ghê luôn á! Cười một cái đi~~
Hoàng Đức Duy
//nhìn lướt qua rồi quay đi, không đáp lời//
???
Bạn nữ: Trời đất, lạnh lùng gì mà đáng yêu quá vậy trời...
Quang Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ấy. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra ...
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tiếng ồn ào lập tức ngừng lại. Quang Anh ngồi thẳng dậy, mở sách giáo khoa, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng xuống sân trường nơi Đức Duy vừa khuất bóng...
???
Thầy giáo: Nguyễn Quang Anh, em điểm danh giùm thầy
Quang Anh lật danh sách lớp, đọc tên từng người, giọng đều đều, nhưng trong đầu lại vẩn vơ hình ảnh ly trà sữa Đức Duy hay mua – vị dâu sữa, ít đá, thêm trân châu baby...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Cậu vẫn thích vị đó sao... như hồi nhỏ mình hay mua chung...
Buổi học trôi qua nặng nề với những con số, công thức, và những cái nhìn vô nghĩa từ các bạn nữ trong lớp dành cho Quang Anh – người mà ai cũng gọi là "chồng quốc dân"...
Nhưng người duy nhất anh muốn nhìn lại chẳng bao giờ liếc về phía anh nữa...
Giờ ra chơi, Quang Anh bước ra hành lang, đứng tựa vào lan can, tay đút túi quần. Anh nhìn xuống sân trường một lần nữa – Đức Duy đang ngồi trên ghế đá, cạnh cột điện, tai đeo tai nghe Bluetooth không dây loại màu trắng nhìn rất sang trọng quý phái và xịn xò, chân đung đưa...
Nguyễn Quang Anh
//lẩm bẩm// Chỗ cũ...
Đó là nơi hai đứa từng cùng trốn học thể dục hồi lớp 7. Là nơi Đức Duy từng đưa cho Quang Anh cái kẹp tóc màu..., rồi cười toe toét nói:
Hoàng Đức Duy
Đeo cái này cho gọn tóc, nhìn cậu lúc học gió thổi bay bay như ông già ấy!
Quang Anh đưa tay lên vuốt tóc, lật cổ áo – chiếc kẹp tóc nhỏ vẫn còn gài bên trong, giấu kỹ suốt mấy năm trời...
Một giọng nói vang lên bên cạnh...
???
Bạn cùng lớp: Ê Quang Anh, xuống căn tin không? Nghe nói hôm nay có bánh flan Duy thích đó~
Nguyễn Quang Anh
//cau mày nhẹ, giọng lạnh nhạt// Không
???
Bạn cùng lớp: Rồi rồi, lại lơ người ta nữa
???
Bạn cùng lớp: Biết thế khỏi hỏi
Quang Anh quay mặt đi, ánh mắt lại dõi theo em – người đang đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi vươn vai, dáng vẻ mệt mỏi ...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Cậu ngủ muộn à? Dạo này trông gầy hơn rồi đấy...
Đức Duy vừa đi khuất, anh lập tức rời khỏi hành lang, bước nhanh xuống cầu thang. Quang Anh đi theo một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Khi em quay lại nhìn, anh đã nép mình sau cột...
Đức Duy đẩy cửa lớp 11B11, đi vào như thể không có chuyện gì. Nhưng cánh tay trái em, nơi vừa bị va vào cột điện hôm qua, vẫn còn vết trầy đỏ...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Sao không băng lại? Cậu đúng là bất cẩn thật mà...
Quang Anh quay lưng đi. Trong túi áo, có sẵn một miếng băng cá nhân hoạt hình hình con cừu nhỏ – anh định bụng hôm nay sẽ tìm cách đưa cho cậu. Nhưng rồi lại thôi...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Nếu mình đưa, cậu có nhận không? Hay lại nhìn mình bằng ánh mắt như người xa lạ...
Chuông vào lớp vang lên lần nữa. Quang Anh đứng yên một nhịp lâu hơn, rồi mới bước về lớp học của mình, lòng đầy trống rỗng...
Trong lớp 11B11, Đức Duy đang ngồi viết gì đó vào mép vở. Cậu lén nhìn ra phía hành lang qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa lớp – nhưng chỉ thấy một góc áo trắng vừa khuất...
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Lại nhìn lén à... Quang Anh ngốc‘s
Comments