Chương 3: “Tao không cần mày thương hại”

Sáng hôm sau. Trời mưa phùn.
Sân trường trơn trượt. Học sinh đi qua đi lại, áo mưa, ô, tiếng nước bắn, tiếng chuông reo.
Lớp 11A1 — nơi Trương Cực và Tả Hàng học chung — vừa bước vào giờ Sinh hoạt chủ nhiệm.
GVCN
GVCN
Cuối tháng này trường sẽ tổ chức buổi cắm trại hai ngày một đêm. Các lớp phải cử nhóm trưởng phụ trách chia đội và tổ chức trò chơi. Ai xung phong?
Lớp im như hến
GVCN
GVCN
Cái lớp này bình thường nói chuyện chem chẻm chem chẻm mà nói tới việc này im ắng vậy trời*suy nghĩ*
Tô Tân Hạo (bbi)
Tô Tân Hạo (bbi)
Lại cắm trại nữa hả, lần nào cũng drama…(chống cằm)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày đừng mở miệng gây hoạ nữa.(thì thầm)
Tô Tân Hạo (bbi)
Tô Tân Hạo (bbi)
Biết đâu lần này có vụ chia tay, tỏ tình, hay đánh nhau thì sao?(cười nhỏ)
GVCN
GVCN
Trương Cực, em làm nhóm trưởng nha. Em học giỏi, lại có uy tín.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Vâng.(thở dài)
GVCN
GVCN
Em chọn thêm một người phụ trách đội hậu cần đi. Người kỹ tính một chút, có trách nhiệm.
Trương Cực (nhìn quanh lớp, ánh mắt rơi đúng vào người Tả Hàng)
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Tả Hàng
Lớp học ồ lên.
Bạn nam A
Bạn nam A
trời, không ngờ chọn nó…
Bạn nữ A
Bạn nữ A
Hai người đó có hợp đâu mà phân công chung nhóm…
Tả Hàng ngước lên. Ánh mắt trống rỗng. Nhưng cậu không từ chối.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Được
Ra chơi.
Trương Cực chặn Tả Hàng trước cửa lớp.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày làm gì mà nhận luôn vậy? Muốn diễn tiếp vai học sinh ngoan à?
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao nhận vì cô bảo mày chọn người có trách nhiệm. Mày thấy tao đủ trách nhiệm, tao làm. Không liên quan gì tới mày.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày biết rõ tao ghét mày. Còn cố bám lại làm gì?
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao làm việc, không làm thân. Mày đừng tự ảo tưởng
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Được, vậy để coi mày trụ được bao lâu.
Sau giờ học.
Mưa vẫn chưa tạnh. Tả Hàng lặng lẽ dắt xe ra khỏi trường, thì nghe tiếng gọi
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Hàng Tương, chờ chút.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Ai cho mày gọi tên đó(phụng phịu)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
ỏ dễ thương vạy troii(nựng má TH)
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao hog dễ thương tao ngầu nhá(tỏ ra ngầu)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Rồi rồi ngầu
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Sao hôm nay về trễ?
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Đưa cái áo mưa đây, tao chở mày về. Đừng lội mưa nữa.(che ô cho cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao quen rồi. Mày về trước đi.(lắc đầu)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Lưng mày còn đau không?
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Không sao. Đỡ rồi.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Đừng bướng. Đừng giấu nữa. Nếu mẹ kế mày lại làm gì mày, nói tao biết.(thở dài, nhét vào tay TH một tuýp thuốc mỡ)
Tả Hàng cúi đầu, không đáp.
Trương Cực từ xa nhìn thấy cảnh đó. Trong mắt cậu, chỉ thấy Tả Hàng đang “diễn” như thường lệ.
--- > Tối muộn. Trong group chat nhóm tổ chức cắm trại. Trương Cực gửi danh sách phân công, không thèm hỏi ý kiến.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Ai ko đồng ý thì tự out nhóm
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Mày không cần thái độ đó. Tao không phải người của mày.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Nhưng mày đang làm việc dưới quyền tao. Nhớ vị trí của mày.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao làm vì nhiệm vụ, không phải vì mày. Tao không cần mày thương hại, càng không cần mày ra vẻ kiểm soát.
Seen. Không ai trả lời. Không ai dám xen vào.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
----- Trong lòng người, càng lạnh hơn cả mưa
_______
___________________
Trời tối. Đèn đường le lói. Tả Hàng đạp xe qua con hẻm nhỏ, về đến căn nhà trọ cũ kỹ.
Cửa vừa mở ra, một tiếng quát đã xé toang không khí
Mẹ kế của cậu
Mẹ kế của cậu
Mày đi học về còn không biết quét dọn? Tưởng tao nuôi mày để mày ngồi không hả?
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Hôm nay con về trễ… Để con dọn.
Bà ta ném cái khăn xuống đất, giọng sắc như dao:
Mẹ kế của cậu
Mẹ kế của cậu
Mày biết điều thì làm lẹ đi. Mày mà để thằng Thiên Dương thấy mày lười, tao sẽ không tha cho mày đâu.
Tả Hàng cắn môi, cúi đầu nhặt cái khăn. Cổ tay cậu lộ ra vết tím bầm chưa tan.
Trong bếp, Tả Thiên Dương – em trai cùng cha khác mẹ, đang ngồi làm bài. Thằng bé ngẩng lên khi thấy Tả Hàng đi ngang, nhưng lại nhanh chóng cúi xuống như sợ sệt.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Em học bài đi, lát anh nấu cơm cho.(nhẹ giọng)
Không ai biết, cậu vừa bị đạp một cái vào lưng cách đây một giờ. Không ai biết, lưng cậu đau đến mức đứng cũng run.
Nhưng cậu vẫn yên lặng, vẫn sống như thế, từng ngày.
Tối khuya. Tin nhắn trong group chat vẫn bật sáng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày hơi quá đáng rồi đó.(nhắn riêng với TC)
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày với Tả Hàng đang làm việc chung. Không thích thì kệ, đừng giẫm lên mặt người ta như vậy.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
…Tao chỉ thấy nó giả tạo. Tao ghét kiểu người như nó.(gõ rồi xóa,gõ rồi xóa)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ghét thì càng phải giữ khoảng cách. Mày cứ tiếp cận kiểu đó, một ngày sẽ không phân nổi là ghét hay để ý.
Trương Cực im lặng rất lâu. Nhưng cuối cùng, không trả lời.
--- Sáng hôm sau. Trong lớp.
Tô Tân Hạo (bbi)
Tô Tân Hạo (bbi)
Trời ơi sao hôm nay mưa nữa vậy?(vừa bước vào đã rủa thầm)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Mày đi học không mang áo mưa à?(thì thầm với TH)
Tả Hàng lắc đầu, tay vẫn ướt lạnh. Cậu nhét đồng phục vào cặp, áo đã lấm lem vì đường bẩn.
Trương Cực bước vào. Ánh mắt thoáng liếc thấy Tả Hàng đang run nhẹ. Không hiểu sao, lòng cậu khựng lại một nhịp.
Con tg mê trai TĐPT
Con tg mê trai TĐPT
Thích rồi yêu rồi:))))
Nhưng rồi…
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày sống khổ thế, không phải lỗi của tao.(giọng khinh bỉ)
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Muốn tỏ ra đáng thương, thì cũng chọn lúc đừng có ướt như chuột lột thế kia.
Cả lớp im lặng. Tả Hàng nhìn cậu, ánh mắt vô cảm. Nhưng lần này, cậu trả lời:
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao không cần mày thương hại. Tao cũng không cần ai hiểu tao.
Trương Cực thoáng sững người. Không biết vì ánh mắt đó, hay vì giọng nói kiên quyết ấy.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Mày nghĩ mày giẫm được tao bao lâu?(bước ngang qua ko quay đầu lại)
Cuối tiết học. Bài kiểm tra Toán vừa phát ra.
Tả Hàng đứng dậy nộp bài đầu tiên. Đi ngang qua bàn Trương Cực, tay vô tình va vào vai cậu.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày cố ý?
Tả Hàng không quay đầu, chỉ để lại một câu:
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Nếu mày nghĩ cả việc tao đi ngang qua mày cũng là cố ý… thì tao nghĩ mày đang để ý tao hơi nhiều rồi đấy.
Trương Cực nghẹn họng. Tim nhói lên một chút. Không hiểu vì tức, hay vì gì khác
Con tg mê trai TĐPT
Con tg mê trai TĐPT
Vì yêu á anhhh🥰
_______
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai. Mưa vẫn chưa dứt. Tường loang nước, sàn gạch ẩm ướt.
Tả Hàng đứng cạnh lan can, tay cầm một hộp sữa nhỏ. Phía sau, tiếng giày vang lên. Không cần quay lại, cậu cũng biết ai đang đến.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày làm như mày đáng thương lắm ấy.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao không cần mày thấy tao đáng thương.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Nhưng mày cứ tỏ ra như thế. Hạng người như mày...
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Tao không ưa nổi.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Vậy tránh tao ra. Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.
Cả hai im lặng vài giây. Mưa rơi tí tách sau lưng, gió lùa lạnh buốt.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày nghĩ tao muốn thấy mày chắc?(siết tay)
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Vậy mà ngày nào mày cũng kiếm chuyện. Tao không có thời gian chơi mấy trò con nít với mày.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mày... nói lại xem?
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao nói mày rảnh. Rảnh tới mức lượn quanh tao cả ngày như chó giữ đồ.
Lời vừa dứt, Trương Cực nắm cổ áo Tả Hàng kéo sát vào tường. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức nghe rõ hơi thở. Nhưng thứ làm cậu khựng lại... là ánh mắt của Tả Hàng. Không sợ hãi, không chớp mắt. Là sự trống rỗng. Là nỗi mệt mỏi.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Đánh đi. Mày đánh tao quen rồi mà.(thì thầm)
Trương Cực buông tay. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên… cậu cảm thấy bản thân mình hèn.
Buổi chiều hôm đó.
Phòng giáo viên thông báo: Lớp 11A1 và 11A2 sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại chung vào tuần tới. Mỗi nhóm 5 người. Danh sách nhóm đã chia, không đổi được.
Danh sách ghép nhóm treo trên bảng. Tả Hàng nhìn thấy tên mình. Tả Hàng – Trương Cực – Chu Chí Hâm – Tô Tân Hạo – Trương Trạch Vũ
Tô Tân Hạo (bbi)
Tô Tân Hạo (bbi)
Chết rồi! Tại sao lại xui xẻo vậy chứ? Huhu tui không muốn dính với "ông hoàng sân trường" đâu!!(đập trán(
Trương Trạch Vũ (bboi)
Trương Trạch Vũ (bboi)
Tả Hàng, chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ tới hôm đi trại, mày sẽ không được yên đâu.(cười bất lực)
Tả Hàng nhìn bảng tên, rồi thở nhẹ. Không nói gì.
Tối hôm đó. Tin nhắn nhóm chat.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mai chia việc nha, ai đi siêu thị mua đồ, ai chuẩn bị lều trại?
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Tao với Tả Hàng đi mua đồ.
Tô Tân Hạo (bbi)
Tô Tân Hạo (bbi)
HẢ???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ủa? Không phải mày ghét người ta lắm hả?
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Ghét thì mới cần theo sát.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Để coi, mấy trò “đáng thương” của nó đến đâu
Tin nhắn dừng ở đó. Tả Hàng đọc dòng cuối, môi cong lên một đường cong lạnh lẽo. Cậu nhắn riêng cho Trương Trạch Vũ
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao ổn. Đừng lo.
Tả Hàng (Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tao không gãy được đâu
Danh sách ghép nhóm treo trên bảng. Tả Hàng nhìn thấy tên mình. Tả Hàng – Trương Cực – Chu Chí Hâm – Tô Tân Hạo – Trương Trạch Vũ
Con tg mê trai TĐPT
Con tg mê trai TĐPT
Hết chương 33333333333🥰🫶🏻

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play