[Cực Hàng] "Mày Là Của Tao"
Chương 4: "Mày tưởng ai cũng sợ bị mày ghét à?"
Chiều thứ Bảy, bầu trời âm u.
Siêu thị gần trường đông nghẹt học sinh các lớp chuẩn bị đi dã ngoại.
Tả Hàng đẩy xe hàng, đi trước không quay đầu.
Trương Cực đi sau, tay đút túi quần, ánh mắt luôn dán vào cái bóng gầy gò kia.
Trương Cực (Hắn)
Mày tính mua đồ kiểu gì? Mang toàn mì với nước khoáng, định sống như tù nhân à?
Tả Hàng (Cậu)
Tao mua đúng danh sách. Không thích thì tự đi mà chọn.
Trương Cực (Hắn)
Mày đang bày trò gì?(tiến tới)
Tả Hàng (Cậu)
Tao sống như thế từ nhỏ. Mày nghĩ tao cần học làm sao để chiều lòng tụi mày à?
Trương Cực (Hắn)
Mày luôn như thế. Nhìn cái mặt lạnh như đá, tưởng cao thượng lắm?
Tả Hàng (Cậu)
Tao không cao thượng. Tao chỉ không có thời gian làm vừa lòng người khác.
Tả Hàng (Cậu)
Mày nghĩ tao sợ bị mày ghét sao? Không, Trương Cực. Tao chưa từng quan tâm
Không khí căng như dây đàn. Hai ánh mắt va vào nhau, một lạnh lẽo, một giận dữ.
Loa siêu thị vang lên:
“Thang máy tầng 3 tạm ngừng do kiểm tra kỹ thuật. Vui lòng sử dụng thang bộ.”
Thang máy khựng lại giữa tầng. Đèn chớp tắt. Không gian im lặng đến ngạt thở.
Trương Cực (Hắn)
Có ai không?!(đập cửa)
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn dự phòng.
Tả Hàng ngồi xuống góc thang máy, tay ôm đầu gối.
Tay áo cậu trượt lên, lộ ra một vết bầm đen tím trên cổ tay.
Trương Cực sững lại.
Mắt cậu dừng ở vết đó, ánh nhìn tối đi
Trương Cực (Hắn)
Mày bị gì vậy?
Tả Hàng (Cậu)
Té thôi.(kéo tay áo xuống)
Trương Cực (Hắn)
Té mà tím kiểu đó? Nói dối cũng đừng ngu vậy.(bước lại gần)
Tả Hàng (Cậu)
Vậy mày muốn tao nói gì? Rằng tao bị đánh? Rằng ở nhà tao sống như rác rưởi?
Tả Hàng (Cậu)
Mày sẽ thương hại tao sao?
Tả Hàng (Cậu)
Xin lỗi. Tao không cần.
Trương Cực nghẹn lời.
Lần đầu tiên cậu không phản bác nổi.
Chỉ thấy cơn tức giận trong ngực mình… không biết đang hướng về ai.
Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ.
Trương Cực (Hắn)
Mày sống như vậy… từ bao giờ?
Tả Hàng nhắm mắt, không trả lời.
Cậu chỉ nói một câu:
Tả Hàng (Cậu)
Ko phải là việc của mày
30 phút sau, thang máy mở.
Họ ra ngoài, không ai nói thêm lời nào.
Trên đường về, trời lại mưa.
Trương Cực che ô, đi phía sau. Nhìn bóng lưng Tả Hàng dưới mưa, lòng cậu nặng trĩu.
Nhưng miệng vẫn bật ra một câu ngu ngốc
Trương Cực (Hắn)
Mày đúng là cố chấp.
Tả Hàng không quay đầu, bước đi thẳng.
Chỉ để lại một câu nhỏ như gió thoảng:
Tả Hàng (Cậu)
Cố chấp còn hơn sống giả tạo như mày
Tối hôm đó, trời vẫn chưa ngớt mưa.
Tả Hàng về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ.
Căn nhà tối om.
Ba cậu chưa về.
Người phụ nữ trong bếp ném cho cậu một ánh nhìn chán ghét
Mẹ kế của cậu
Mày đi đâu giờ này mới về? Định để tao hầu mày chắc?
Tả Hàng không trả lời, cậu lẳng lặng bước lên lầu.
Vừa đặt chân vào phòng, tiếng đồ sứ vỡ vang lên dưới chân cầu thang.
Mẹ kế của cậu
Đồ vô ơn! Mày tưởng tao không biết hôm qua mày lén gọi cho ba mày à?
Mẹ kế của cậu
Mày giỏi lắm Tả Hàng, giỏi lắm!
Cậu đứng im một lúc, tay siết chặt nắm cửa.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đóng cửa lại trong im lặng.
Tin nhắn nhóm lớp tiếp tục nhảy.
Chu Chí Hâm gửi ảnh nhóm sắp đồ.
Tô Tân Hạo nhắn linh tinh.
Duy chỉ có Trương Cực và Tả Hàng là không lên tiếng.
Trong khi đó, điện thoại Tả Hàng vẫn rung.
Là tin nhắn của ba
“Con trai, tuần sau ba đi công tác ba ngày. Ở nhà nhớ nghe lời mẹ"
Tả Hàng nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Cậu không trả lời. Chỉ bấm tắt màn hình.
Một lúc sau, có một tin nhắn nữa đến – không ngờ lại là từ Trương Cực.
Trương Cực (Hắn)
“Mày… vẫn ổn chứ?”
Tin nhắn đầu tiên mà Trương Cực gửi riêng cho cậu.
Nhưng Tả Hàng chỉ nhìn, rồi lạnh lùng xóa nó.
Tả Hàng (Cậu)
Tao không cần mày nhớ tới. Không cần nữa.(lẩm bẩm)
Sáng hôm sau, Tả Hàng đến lớp với băng cá nhân ở cổ tay.
Không ai hỏi. Cũng không ai quan tâm.
Chỉ có Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ lại gần.
Tô Tân Hạo (bbi)
Mày té nữa à? Mày đúng là có duyên với sàn nhà ghê đó.
Trương Trạch Vũ (bboi)
Uống cái này đi. Đừng để tụt đường huyết nữa.
Tả Hàng cười nhẹ, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
Trương Cực ngồi trong lớp, nhìn ra sân thể dục.
Tả Hàng đang chống cằm bên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ.
Chu Chí Hâm
Hôm qua mày nhắn riêng cho nó hả?(ngồi bên cạnh)
Trương Cực (Hắn)
Ai?(liếc)
Chu Chí Hâm
Còn giả ngu. Tả Hàng đó.(nhếch mép)
Chu Chí Hâm
Nó đọc rồi, nhưng không rep mày đâu. Loại như mày... chỉ biết tổn thương người khác thôi.
Trương Cực (Hắn)
Mày bênh nó ghê nhỉ?
Chu Chí Hâm
Tao không bênh ai cả. Tao chỉ thấy mày có mắt mà không nhìn được người thật sự mạnh.
Chu Chí Hâm
Người yếu đuối không phải kẻ hay khóc. Mà là người chẳng dám đối mặt.
Chu Chí Hâm
Còn Tả Hàng... nó sống như vậy, nhưng chưa từng gục. Mày có làm được không?
Giờ thể dục, sân trường đầy nắng.
Lớp chia đội chạy tiếp sức.
Tả Hàng, bị giáo viên xếp chung đội với Trương Cực.
Không ai phản đối, nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý.
GVTD
Ai cầm gậy chạy cuối?
Một giọng vang lên:
Cho Tả Hàng đi ạ. Dáng nó cao, chắc chạy nhanh.
Lớp bật cười. Nhưng đó không phải là tiếng cười thân thiện.
Mà là chế giễu.
Trương Cực nhíu mày. Nhìn sang Tả Hàng.
Cậu vẫn im lặng, mặt không biểu cảm, gật đầu
Tả Hàng (Cậu)
Tao làm được.
Khi đến lượt, Tả Hàng nhận gậy, vừa chạy được vài mét thì một đôi chân vươn ra.
Cả sân xôn xao. Trương Cực đang đứng gần đó
Ánh mắt cậu chạm vào người vừa giơ chân: một tên trong nhóm bạn của mình.
Trương Cực (Hắn)
Mày làm gì vậy?
Tên kia cười:
"Đâu có làm gì đâu. Nó tự vấp thôi".
Tả Hàng tự chống tay ngồi dậy, đầu gối rách, máu thấm qua vải quần.
Cậu không nói một lời. Chỉ cúi đầu nhặt gậy, tiếp tục chạy đến vạch đích.
Mọi người vỗ tay. Nhưng chỉ là cho có.
---------------
Sau buổi học, trong phòng y tế, Tả Hàng đang ngồi im để cô y tá sát trùng.
Trương Cực đứng ngoài cửa, nhìn qua khe hở.
Cô y tế
Em té mà không nói với thầy cô là bị đẩy à?
Tả Hàng (Cậu)
Tự té thôi ạ.
Cô y tế
Lúc nào cũng thế. Em im quá, người ta bắt nạt cũng chẳng biết.(lắc đầu)
Cô y tế
Mà sao cổ tay em có vết bầm thế này? Té nữa à?
Trương Cực lặng người. Tay cậu bấu chặt khung cửa.
Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh: Tả Hàng nằm dưới đất, vẫn cố đứng dậy chạy tiếp.
Giờ tan học.
Trương Cực băng qua sân, nhìn thấy Tả Hàng đang đeo balo, định rời đi.
Trương Cực (Hắn)
Này!(gọi)
Tả Hàng quay lại, ánh mắt lạnh tanh.
Trương Cực bước tới, đứng trước mặt cậu.
Ngập ngừng.
Trương Cực (Hắn)
Hồi sáng… tụi nó…
Tả Hàng (Cậu)
Mày thấy rồi đúng không?
Tả Hàng (Cậu)
Nhưng mày không làm gì cả.
Tả Hàng (Cậu)
Không sao. Tao không cần mày làm gì.
Tả Hàng (Cậu)
Nhưng đừng tới gần tao với cái ánh mắt thương hại đó.
Trương Cực chết lặng.
Tả Hàng bỏ đi, bóng dáng gầy gò chìm dần dưới tán cây phượng già.
Trên đường về, trời lại đổ mưa.
Tả Hàng đi bộ một mình, áo ướt sũng.
Không che dù. Không tránh mưa.
Chỉ lầm lũi bước đi như một thói quen.
Trên cầu vượt, Trương Cực đứng nhìn theo từ xa.
Mắt cậu như có gì đó mắc kẹt. Một cảm giác lạ lẫm – không quen, không thích, chỉ là… không thể rời mắt được nữa
Con tg mê trai TĐPT
tạm biệt hếttttt
Comments