4

Lúc lớp 2-3 vừa ngồi vào bàn, cửa lớp bật mở
Một học sinh mới bước vào. Tóc nâu nhạt, đồng phục xắn tay, cổ áo đeo một sợi dây chuyền bạc nhỏ hình rắn
Han Ri-on
Han Ri-on
Xin chào. Mình tên là Han Rion. Mới chuyển từ Mokpo lên
Cậu ta cười nhẹ, không cúi đầu, nhưng giọng nói trầm và tự tin. Cái tên đó – quen đến lạ
Humin thì thầm với Gotak:
Hu-min
Hu-min
Mokpo? Chỗ Beakjin học cấp hai đúng không?
Sieun liếc nhìn Rion, ánh mắt sắc hơn thường lệ
Cô giáo chỉ xuống bàn trống cuối lớp – đúng cạnh Ji-ah
gvcn
gvcn
Em ngồi chỗ đó. Bàn đôi còn dư
Rion bước xuống, ánh mắt đảo quanh. Khi đi ngang qua Seongje, cậu ta khựng lại đúng nửa giây
Cười khẽ:
Han Ri-on
Han Ri-on
Ồ, không ngờ Dongjeong lại có người mặt lạnh hơn tin đồn
Seongje ngẩng lên,ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu ta
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mày là ai…mày muốn chết theo kiểu nào?
Lớp học đông cứng
Han Rion bật cười. Không trả lời. Chỉ ngồi xuống cạnh Ji-ah, giọng nói nhỏ hơn:
Han Ri-on
Han Ri-on
Nghe nói cậu là người mới đánh gãy tay bạn học cũ?
Ji-ah đặt cặp xuống bàn, từ tốn ngẩng mặt
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Vậy cậu muốn thử không?
Han Ri-on
Han Ri-on
Vậy ra tin đồn là thật
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Đừng gây sự với người không quen. Đặc biệt là người như tôi
Ri-on ngồi im, nhưng ánh mắt vẫn đọng lại chút hứng thú — như thể không phải bị dọa, mà lại thấy… đúng gu
Ở dãy bàn trên, Gotak và Jun-tae nhìn nhau. Jun-tae thì thầm:
Jun-tae
Jun-tae
Người mới này bị gì không vậy
Jun-tae
Jun-tae
Muốn làm bạn cũng không phải kiểu bắt chuyện vậy chớ…
Trường Dongjeong sau giờ tan học không còn ồn ào. Học sinh rời dần, chỉ còn tiếng chổi quét và âm thanh còi xe lẫn trong gió
Ji-ah đẩy cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng. Nó cũ, khô khốc và kêu “két” một tiếng dài
Gió trên cao thổi mạnh, tóc cô bay ngược về sau.
Nhưng cô chưa đi được vài bước thì khựng lại.
Ở phía cuối sân thượng, có người đang ngồi trên lan can. Một chân gác lên, lưng tựa vào cột nước, ánh mắt nhìn xuống sân bóng phía dưới
Geum Seongje
cậu quay lại
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đây đâu phải chỗ ai muốn lên là lên
Ji-ah nhét tay vào túi áo khoác. Không sợ, không rời mắt:
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Vậy cậu là bảo vệ?
Seongje hừ nhẹ. Không đáp. Chỉ quay lại nhìn xuống dưới
Ji-ah vẫn tiến lại, dừng cách cậu vài mét. Cô tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm.
Một lúc lâu trôi qua mà chẳng ai nói gì
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mày không sợ độ cao à?
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Sợ gì?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Lỡ trượt chân rơi xuống thì sao?
Cô quay sang nhìn cậu, giọng đều:
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Nếu rơi, ít nhất cũng được yên
Seongje cười khẩy. Không rõ là tán thành hay mỉa mai
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mày đúng kiểu không quan tâm chuyện gì luôn ấy nhỉ
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Không hẳn
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Tao chỉ không thích những gì không liên quan tới mình
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Vậy tao là liên quan hay không?
Ji-ah im. Gió thổi mạnh hơn. Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây trước khi nói:
Kim Ji-ah
Kim Ji-ah
Còn chưa biết
Dưới sân, Humin đang đi tìm Ji-ah để rủ đi ăn bánh cá
ngẩng lên vô tình thấy hai bóng người đứng đối diện nhau trên sân thượng. Cậu ta khựng lại, mắt tròn:
Hu-min
Hu-min
Ủa…gì vậy ta..?!!
Hu-min
Hu-min
Hai người đó…đang nói chuyện?
Tác giả
Tác giả
Mn có thấy Ji-ah và Seongje ít nói chuyện hăm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play