[Geum Seong Je] Người Duy Nhất Biết Bí Mật Của Cậu
5
Ri-on xoay bút trong tay. Ji-ah đang ngồi kế bên, lật sách. Seongje ngồi bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài
Han Ri-on
Ê, hôm qua cậu lên sân thượng chơi hả?
Kim Ji-ah
Không phải việc của cậu
Han Ri-on
Có phải tôi hỏi gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là thấy cậu với Geum Seongje đứng nói chuyện. Gần quá trời
Han Ri-on
Có người từng nói tôi thế rồi. Giờ họ không còn cười nữa
Kim Ji-ah
/liếc/ Cậu đang dọa tôi?
Han Ri-on
/cười nhạt/Không. Tôi đang… quan tâm
Han Ri-on
Ủa? Tưởng mày không để ý chứ
Geum Seong Je
Mày nói nhảm ít thôi
Han Ri-on
Mày cứ làm tao thấy có gì đó mờ ám
Kim Ji-ah
Đừng gây sự với người không quen. Đặc biệt là người như tôi
Han Ri-on
Nghe rồi. Không quên được đâu/quay sang cô/
Trước cổng trường-sau giờ học
Ji-ah vai đeo cặp, chuẩn bị rẽ ra khỏi cổng trường thì phía sau có giọng gọi:
Cô dừng bước, không quay lại
Han Ri-on
Đi cùng đường. Trùng hợp ghê
Han Ri-on
Tôi không bám. Tôi đi chung
Chuyển cảnh: Phía xa – Seongje đang đứng dưới tán cây trước sân thể dục, thấy cả hai đi cạnh nhau
Seongje nhíu mày. Tay cậu siết nhẹ quai cặp. Không hiểu sao… chỉ thấy bực
Mà vì hai người đó… đang đi cạnh nhau.
Quay lại đoạn đường phía trước
Han Ri-on
Biết không? Tôi thấy cậu không giống kiểu người đánh gãy tay ai đó. Nhưng nếu là thật… thì cũng khá thú vị
Kim Ji-ah
Cậu không thấy nhảm à
Han Ri-on
/nghiêng đầu/Không. Tôi thấy… tò mò
Kim Ji-ah
Muốn thử hả?/nhếch môi/
Han Ri-on
Không. Tôi muốn biết ai là người duy nhất mà cậu sẽ không đánh
Chuyển cảnh: Seongje bước vào nhà vệ sinh nam, rửa tay qua loa, cúi mặt xuống bồn nước
Gotak (vừa đi vào, thấy biểu cảm Seongje):
Geum Seong Je
Không ai /cọc cằn/
Gotak
Vậy sao mày nhìn như muốn giết người thế?
Geum Seong Je
/nghĩ/… Tao cũng đang hỏi bản thân tao như vậy
vài ngày sau, cuối giờ học
Cả lớp lục tục chuẩn bị ra về.
Seongje vắt áo khoác lên vai, đứng dậy, liếc qua bàn Ji-ah. Không thấy cô đâu
Jun-tae
Ji-ah bị kêu lên phòng y tế nãy giờ rồi. Hình như choáng đầu
Chuyển cảnh: Trên tầng ba – phòng y tế
Cửa phòng y tế mở ra. Ji-ah bước ra, mặt không biểu cảm, tay đang dán miếng chườm mát lạnh lên trán
Bất ngờ, Seongje đang tựa lưng vào lan can gần đó
Kim Ji-ah
Cậu làm gì ở đây? /hơi sững/
Geum Seong Je
Đi ngang /lơ đãng nhìn xung quanh/
Kim Ji-ah
Tầng ba? Giờ này? Đừng đùa
Geum Seong Je
Mày ổn không?
Kim Ji-ah
Ổn. Không chết được
Geum Seong Je
Không hỏi vụ đó
Kim Ji-ah
/cười nhẹ/ Vậy hỏi gì?
Geum Seong Je
Hôm đó. Mày đi với nó. Vui không?
Kim Ji-ah
Vui hay không đâu liên quan đến mày? /chớp mắt/
Geum Seong Je
/nhíu mày,quay đi/ Không liên quan
Gió thổi nhẹ. Miếng chườm của Ji-ah bị gió cuốn rơi xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt thì Seongje bước tới trước, nhặt lên trước cô một nhịp
Geum Seong Je
Lần sau đừng để bị mệt /đưa lại/
Kim Ji-ah
Mày lo cho tao à?
Geum Seong Je
/nói khẽ/Không. Nhưng tao không thích nhìn người khác chạm vào mày khi mày yếu
Cô cầm lại miếng chườm, quay đi.
Nhưng tim đập… không đều như mọi khi.
Comments