[RhyCap] Em Để Quên Mùa Hạ Ở Mắt Anh
⋆˚࿔ 3 𝜗𝜚˚⋆
Từ sau lần nhận bịch nước đường hôm trước, Quang Anh bắt đầu chú ý tới Duy nhiều hơn. Không phải cố ý. Chỉ là…mỗi lần em đi ngang qua, mắt anh sẽ tự động dõi theo. Nhẹ thôi, đủ để chính anh cũng chẳng nhận ra.
Tuần này họ được phân trực chung ở khoa nội thần kinh. Lịch trực dán bảng như một sợi chỉ đỏ vô tình – hoặc cố ý?
Duy ngồi cạnh Quang Anh trong giờ học lâm sàng buổi chiều. Em ghi chép tỉ mỉ, nét chữ nhỏ nhắn, sạch sẽ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn bảng, tóc rủ xuống trán, che đi nửa mắt.
Quang Anh nhìn nghiêng một chút, rồi quay đi.
Anh không biết vì sao mình thấy lòng bình yên đến vậy khi em ngồi cạnh.
Sau giờ học, nhóm sinh viên rủ nhau xuống căn tin bệnh viện. Duy khẽ huých tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn cơm hộp hay mì gói?
Hoàng Đức Duy
Lát xuống căn tin với em. Em mời. Không từ chối
Quang Anh không kịp trả lời, em đã quay đi trước.
Căn tin dưới tầng trệt có mùi chiên xào và tiếng người chuyện trò râm ran. Duy chọn hai phần cơm sườn trứng, đặt lên bàn, tự nhiên rút đũa ra đưa cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Không ngon lắm đâu. Nhưng có cơm nóng là tốt rồi
Nguyễn Quang Anh
Em chăm quá
Hoàng Đức Duy
Không chăm đâu. Chỉ là…mấy ngày trước thấy anh mệt. Vậy thôi
Quang Anh cúi đầu ăn, tim đập lạc nhịp.
Duy cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn, lâu lâu gắp thêm một miếng trứng sang hộp cơm bên cạnh.
Buổi trực đêm hôm đó trời không mưa. Hành lang vắng, tiếng dép lẹp xẹp vọng dài.
Khoảng 1 giờ sáng, cả hai cùng ngồi canh bệnh trong phòng theo dõi. Duy mệt quá nên gục đầu ngủ luôn trên bàn. Quang Anh thì đang đọc hồ sơ bệnh án, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang em – hơi thở đều đều, tóc rũ trước trán, miệng hơi mím lại.
Anh lấy điện thoại ra, mở playlist nhạc nhẹ, nhét một bên tai nghe vào tai mình. Một lúc sau, anh do dự…rồi nhét bên còn lại vào tai Duy.
Duy không tỉnh. Nhưng một lúc sau, em khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Quang Anh, vẫn ngủ.
Quang Anh định nhúc nhích, nhưng lại thôi.
Chỉ là…dựa một chút thôi mà.
Khoảnh khắc đó trôi qua trong lặng im.
Không có gì đặc biệt. Không một lời tỏ tình. Không chạm tay nhau.
Chỉ là hai sinh viên năm hai, trong phòng trực đêm bệnh viện, chia nhau một đoạn nhạc êm.
Và giữa rất nhiều khoảnh khắc mà người ta có thể quên – có vài khoảnh khắc, dù không có gì, vẫn khiến người ta nhớ mãi.
Comments