[RhyCap] Em Để Quên Mùa Hạ Ở Mắt Anh
⋆˚࿔ 1 𝜗𝜚˚⋆
“Anh đừng quen với em quá nha…Không có em chắc anh cũng sống tốt mà”
“Em không thích ai nhìn anh lâu quá đâu…Lỡ họ nghĩ sai thì sao?”
“Tụi nó không còn nhìn anh nữa rồi. Em dọn sạch cả thế giới giùm anh rồi đó”
Bệnh viện hôm ấy mưa trắng trời.
Bầu trời như rút hết ánh sáng, hành lang loang lổ nước từ giày dép bước vào, và những tấm áo blouse bay lật phật theo bước chân vội vàng.
Quang Anh đeo bảng tên “Sinh viên năm 2 – Ngành Điều dưỡng”, đứng yên bên hành lang tầng ba, mắt dõi theo đội cấp cứu đang đưa một bệnh nhân mất máu lên cáng.
Anh thấy hơi chóng mặt. Không vì máu – mà vì thiếu ngủ.
Một tuần nay xoay ca, ăn mì gói, ghi hồ sơ tay run lẩy bẩy. Anh bắt đầu tự hỏi: mình có thật sự hợp với nghề này không?
Bỗng có người đứng cạnh cậu, cũng đeo thẻ sinh viên thực tập, tóc đen gọn gàng, dáng người mảnh khảnh.
Người kia lên tiếng. Giọng nói dịu như nước.
Quang Anh quay lại. Anh sững người.
Ánh mắt người ấy trong veo, sáng mà không chói, như thể chứa thứ gì rất yên ổn bên trong. Cậu ta cười, rất nhẹ, chìa ra một bịch nước đường
…
: Uống cái này đi. Em giấu được một bịch, đừng méc giảng viên nha
Quang Anh chớp mắt. Một nhịp chậm lại giữa những xô bồ. Anh cười
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn…Em tên gì?
Em đáp, rồi ngước nhìn bảng tên trên áo Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Còn anh là…Quang Anh?
Anh gật đầu. Duy nhìn một lượt tay cậu, rồi nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Anh cầm viết sai tư thế. Hay run, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn ra à?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng không sao đâu. Em cũng từng vậy
Duy nói rồi quay đi, bước theo đoàn sinh viên khác xuống phòng nội trú. Áo blouse trắng đong đưa sau lưng em như một cánh buồm nhỏ.
Quang Anh vẫn đứng lại đó, nhìn theo.
Và không hiểu sao, dù chỉ mới gặp vài phút, anh thấy mình đã bắt đầu nhớ em – như một vệt nắng mong manh vừa lướt qua hành lang trắng toát này.
Tối hôm ấy, khi về ký túc, Quang Anh mở điện thoại. Có tin nhắn Zalo từ một số lạ
[Duy – lớp B]
Anh ngủ sớm nha. Ngày mai em đem thêm nước đường cho. Nhớ uống, đừng ngất đó.
Quang Anh cười. Không biết từ khi nào, tim anh đập chậm một nhịp – vì một người chưa kịp bước hẳn vào đời mình.
Comments