Chương 2: Hương trà dần phai

Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương ơiii
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nươngggg
Mẫu Thân
Mẫu Thân
An dậy rồi sao, mau mặc thêm áo kẻo bị lạnh
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương không khoẻ ạ
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Chỉ là hơi mệt thôi, không sao cả
Từ hôm ấy, mọi thứ trong phủ đều như thay đổi, mẫu thân của An ngày càng yếu dần, khi phụ thân của An hay tin, cũng chỉ sai người mang thuốc thang đến. Hết thang này đến đơn khác, nhưng chính ông lại chẳng một lần ghé vào phòng trong.
Không lâu sau, người trong phủ bắt đầu bàn tán. Chẳng ai dám nói trước mặt mẫu thân của An. Cho đến khi mẫu thân đã không còn rời được khỏi giường. Ánh mắt bà dịu dàng như cũ, nhưng nét u hoài trong khóe mắt chẳng thể giấu được nữa.
Ông biết rõ, nếu bà mất, ông sẽ mất chỗ dựa trong dòng tộc, mất danh tiếng đã dựng bao năm. Bởi vậy, khi bà còn chưa nhắm mắt, ông đã vội cưới vợ mới không phải vì tình, mà vì tính toán.
Và rồi đến một ngày…..
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
//đi dạo// chào phu nhân, người là ai vậy?
Kế Mẫu
Kế Mẫu
Ta là người mới trong phủ. Sau này, con cứ gọi ta là nương
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Tạ phu nhân, nhưng ta chỉ có một mẫu thân
Phụ Thân
Phụ Thân
An, không được vô lễ. Phu nhân là người trong nhà, con nên học cách tôn trọng
Kế Mẫu
Kế Mẫu
Thiếu gia còn nhỏ, lòng còn chưa quen, về sau rồi sẽ hiểu lòng ta thôi
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
//không đáp chạy về giường nằm của mẫu thân//
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương…..
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Con sao vậy?
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Phụ thân… đưa một nữ nhân lạ về phủ… bảo con gọi người ấy là nương
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Con không làm được… Con chỉ có một nương thôi… chỉ có một người là nương của con
Mẫu Thân
Mẫu Thân
An, ta vẫn luôn biết con là đứa con hiếu thuận.
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Đã lâu rồi. Người trong phủ nghĩ ta nằm một chỗ là chẳng biết gì. Nhưng con à những chuyện trong tim người khác, dù không nói, ta vẫn cảm được
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Con chỉ cần nhớ mẫu thân của con mãi mãi là ta, thế là đủ rồi
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương… con không muốn người rời xa con… Con không muốn ai thay chỗ người cả…
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Ngốc quá…
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Ai rồi cũng phải đi một đoạn đường. Chỉ là ta đi trước con một chút thôi. Con phải học cách sống mạnh mẽ, để không ai có thể khiến con tổn thương như vậy nữa
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Con không muốn mạnh mẽ đâu… nhưng nếu đó là cách để bảo vệ người con yêu quý, thì con sẽ làm
Mẫu Thân
Mẫu Thân
An, sau này phải sống thật vững không được để ai khiến con tổn thương
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Dù là ai, dù họ có nói yêu thương đến đâu… con cũng phải giữ lại cho mình một phần bình tâm
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Không phải ai bên cạnh cũng thật lòng. Nhưng nếu có một người thật tâm che chở con hãy học cách trân quý, nhưng cũng đừng quên giữ lấy chính mình
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Ở thế gian này con hãy nhớ nơi đẹp đẽ nhưng cũng đầy gió sương. Nụ cười không hẳn là yêu thương, ánh mắt chưa chắc đã chân thành
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Con phải học cách quan sát, học cách im lặng. Và tuyệt đối… đừng dễ dàng tin người
Mẫu Thân
Mẫu Thân
Mẫu thân… chỉ tiếc… không thể nhìn thấy con trưởng thành…
Thành An ( lúc nhỏ )
Thành An ( lúc nhỏ )
Nươngggggg….
Mẫu thân khẽ nắm lấy tay An, hơi ấm từ bàn tay bà đã nhạt dần, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như bao lần ru con ngủ thuở bé.
Ánh tà dương nghiêng qua song cửa, vẽ một đường sáng nhòe nhạt trên gối chăn.
An nhìn mẫu thân thật lâu, như muốn khắc sâu từng ánh mắt ấy vào tim.
Bên ngoài, gió xuân đã thôi dịu dàng. Một thời ngây ngô đang dần khép lại.
Hot

Comments

Emmanuel

Emmanuel

Muốn đọc mãi 😁

2025-07-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play