Thiếp không muốn gây sóng gió trong phủ, càng không dám làm phu quân phải bận lòng vì chuyện hậu viện.
Kế Mẫu
Nhưng… nếu thiếp cứ im lặng mãi, e là lòng người càng ngày càng lún sâu vào sai trái.
Kế Mẫu
//rút khăn lau nước mắt//
Kế Mẫu
Mẫu thân của Thành An… mấy ngày gần đây tâm thần không yên, thường nói những lời kỳ lạ, sai thiếp làm những việc khó hiểu.
Kế Mẫu
Thiếp lo… chỉ e đến lúc gây ra chuyện lớn thì đã muộn…
Kế Mẫu
Thiếp chỉ là kẻ sau… chẳng dám sánh với người đã cùng chàng vào sinh ra tử.
Kế Mẫu
Nhưng nếu thiếp không nói… chẳng lẽ cứ để phủ ta bị đàm tiếu ngoài kia?
Phụ Thân
Nàng nói… cũng không phải không có lý
Phụ Thân
Gần đây ta quả có nghe vài lời bàn ra tán vào ngoài viện. Nếu để chuyện lan xa, e là ảnh hưởng danh tiếng Thành gia.
Phụ Thân
Nhưng… phu thê bao năm, ta hiểu rõ tính khí của bà ấy. Bà ấy tuyệt chẳng phải người hồ đồ.
Phụ Thân
Chuyện này… để ta tự hỏi han bà ấy. Nàng chớ lo lắng quá mức.
Đêm ấy trời đổ mưa, tiếng sấm u uẩn vọng xuống mái ngói lạnh, gió lùa qua hiên mang theo hơi nước và mùi đất ẩm.
//rầm//
Tiếng đạp cửa của ông như xé toạc cả màn đêm. Đèn dầu trong phòng chao đảo, ánh lửa run rẩy phản chiếu gương mặt phu quân Thành gia – đầy giận dữ, mắt đỏ hoe vì men rượu và lòng hoài nghi.
Mẫu Thân
Lão gia… có chuyện gì vậy? Nửa đêm người…
Phụ Thân
//tát//
Phụ Thân
Im đi! Đừng gọi ta bằng cái giọng giả nhân giả nghĩa đó nữa!
Phụ Thân
Tưởng ta không biết? Ngươi âm thầm sai người sắc thuốc riêng cho bếp chính
Phụ Thân
Trong thuốc có gì?
Mẫu Thân
Không phải thiếp! Là người của thiếp đưa thuốc giải cảm, chứ nào có..
Phụ Thân
Câm miệng
Mẫu Thân
Thiếp chưa từng hại ai…
Mẫu Thân
Chàng biết rõ mà. Bao nhiêu năm qua, thiếp một lòng vì gia
Phụ Thân
Ngươi một lòng vì gia, hay một lòng muốn nhổ sạch rễ ta dựng?
Mẫu Thân
Thiếp chưa từng làm điều gì tổn hại đến người… đến gia đình này. Dù bị ghẻ lạnh, thiếp vẫn..
Phụ Thân
//tát//
Cái tát bất ngờ giáng xuống, máu nơi khóe môi bà vương theo làn mưa vừa tạt vào cửa sổ
Ông túm lấy cánh tay của bà, lôi bà ra ngoài như lôi một món đồ rách.
Mưa quất thẳng vào mặt. Sấm rền liên hồi
Phụ Thân
Ta phải để mọi người nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi!
Phụ Thân
Ngươi giả nhân giả nghĩa bao năm, giờ còn giả ngây ngô làm gì?
Phụ Thân
Ngươi hại người, rồi tính giở trò điên dại để thoát tội ư?
Mẫu Thân
Thiếp… không làm… Là người gài thiếp… Là họ…
Ông rút roi từ dưới mái hiên, vung thẳng xuống lưng bà. Một tiếng vút xé gió, tiếp theo là tiếng chát như trời đánh
Phụ Thân
Ngậm miệng lại! Ngươi không xứng nói thêm nửa câu!
Tiếng ồn bên ngoài đã khiến An bật dậy. Từ cửa phòng, An như hóa đá. Tiếng tim đập dội vào tai còn dữ dội hơn tiếng sấm ngoài kia.
Mỗi lần roi vụt xuống, thân bà lại run lên. Tiếng roi xé gió. Tiếng rên khe khẽ. Tiếng phụ thân gào lên trong điên dại
Toàn thân Thành An lạnh toát. Tay níu lấy khung cửa, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Ngực đau như bị bóp nghẹt. Gió quất vào mặt, mưa tạt vào mắt… mà không rửa nổi thứ cay xè đang dâng lên.
Ông đánh thêm vài roi, rồi ném roi xuống đất, bỏ đi trong tiếng thở dốc
Chỉ đến khi tiếng bước chân ấy xa dần, Thành An mới bật ra một tiếng gọi run rẩy
Thành An ( lúc nhỏ )
Nươnggggg….
Thành An ( lúc nhỏ )
//chạy ra//
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương, nương tỉnh đi
Thành An ( lúc nhỏ )
Là con đây
Thành An ( lúc nhỏ )
Nươngggg
Thành An quỳ giữa sân, hai tay run rẩy đỡ lấy thân bà đang ướt đẫm nước mưa. Hắn khẽ lay bà, ánh mắt rối loạn
Mẫu Thân
An
Mẫu Thân
Con sau này
Mẫu Thân
Phải sống thật tôt…
Giọng nói nhẹ như hơi thở cuối, tan vào tiếng mưa
Rồi đôi mắt ấy… chầm chậm khép lại. Bàn tay buông lơi khỏi tay An. Mọi âm thanh trong thế gian như ngừng lại một khắc.
Thành An ( lúc nhỏ )
Nương… đừng ngủ… Con còn chưa nói với người một lời nào…
Ánh mắt An dần tối lại. Không còn nước mắt. Chỉ còn một ngọn lửa âm thầm cháy từ tim đó là sự căm hận.
Comments