Ngày 12/4 sinh thần mười sáu tuổi của Thành An. Trời xuân ấm, gió nhẹ. Cả phủ giăng đèn đỏ
Nhiều người
Chúc mừng sanh thần thiếu gia
Phụ Thân
Hôm nay là ngày vui của thiếu gia, cũng là ngày nên nhớ bổn phận. Uống cạn ly này, thay lời trưởng thành
Thành An
//Khẽ nâng chén//
Rượu chạm môi, cay xộc vào cổ họng. An nuốt xuống, như nuốt cả đoạn đời vừa bị định sẵn.
Thành An
Phụ thân
Thành An
Nay là sinh thần của con, con xin phép ra khỏi phủ đi dạo một lát
Phụ Thân
Sinh thần ngươi, muốn ra ngoài cho khuây khoả thì cứ đi
Thành An rời phủ cùng nha hoàn thân cận, tình cờ gặp lại bạn thân thuở nhỏ
Pháp Kiều
Annn
Pháp Kiều
Phải ngươi đó hok..
Thành An
//ngoảnh lại//
Thành An
Ta đây
Thành An
Lâu rồi không gặp
Pháp Kiều
Dạo này khoẻ khum?
Thành An
Bình thường
Pháp Kiều
Sao dị
Pháp Kiều
Sao nay sanh thần mà mặt mày buồn vậy
Thành An
//cảm xúc dồn nén//
Thành An
Không có gì đâu…
Pháp Kiều
Có chuyện gì xảy ra trong phủ à
Thành An
Không có gì to tát
Thành An
Chỉ là có vài chuyện trong phủ khiến ta mệt
Pháp Kiều
Chuyện gì mệt
Pháp Kiều
Hay liên quan đến hôn sự ngươi không muốn nhận
Thành An
Ta quen rồi
Hai người đứng dưới tán cây bên đường, nói chuyện được một lúc lâu. Chuyện cũ được nhắc lại đôi ba câu, nhưng mỗi khi Kiều gợi đến phủ Thành gia, An chỉ cười nhạt hoặc né tránh
Trong lòng Kiều lúc ấy đã rõ, dù An không nói nhưng cái cách An im lặng, tất cả đã nói thay An
Pháp Kiều
Ta còn việc ở phủ, về trước nhé
Thành An
Uh, về đi
Thành An
Gặp lại sau
Thành An
Đi đường cẩn thận
Pháp Kiều
Ừ, ngươi cũng đi cẩn thận nha
Pháp Kiều
Lúc khác gặp
Rồi nàng quay lưng rời đi. Trong lòng, vẫn không nguôi lo lắng.
Pháp Kiều
//Ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm ra sự thật//
Đi một lúc…
Thành An
Nay cảnh đẹp nhỉ
Nha hoàn
Thiếu gia nói vậy
Nha hoàn
Tức là hôm nay, cũng không quá tệ rồi
Thành An
Ừ. Nhưng chỉ hôm nay thôi
Thành An
Ngày mai… có lẽ chẳng còn như thế nữa
Thành An bước tiếp, mắt nhìn về phía trước mà chẳng thật sự thấy gì
Đang mải suy nghĩ, hắn không để ý mà va phải người đi ngược hướng…
Quang Hùng
//Tay đỡ An//
Quang Hùng
Cẩn thận đó chứ
Nay xuất cung hoàng thượng chỉ mặc thường phục và mang theo một thị vệ theo xa xa phía sau.
Hắn nhìn An một hồi lâu, không chớp mắt
Cứ thế hắn như muốn ghi nhớ gương mặt ấy vào tận đáy lòng
Thành An
Xin lỗi, ta bất cẩn
Hắn nhìn An không nói một lời như say vào ánh mắt ấy. Đến tận khi An đã rời đi, hắn vẫn còn đứng lặng.
Cho đến khi Thành An khuất hẳn sau dòng người, Quang Hùng vẫn đứng yên. Mắt không chớp, lòng không rõ đã lạc về phương nào.
Thị vệ
//tiến lại//
Thị vệ
Bệ hạ..
Thị vệ
Người ổn chứ?
Quang Hùng
//tỉnh lại//
Quang Hùng
Tìm người đó. Dù là ai, ở đâu trẫm muốn biết tất cả
Thị vệ
//cúi đầu// tuân lệnh
Phía bên kia, Thành An vẫn tiếp tục bước đi
Nha hoàn
Thiếu gia, người đó… quen sao?
Thành An
Chưa từng gặp
An bước chậm lại. Trong đầu vẫn lẩn quẩn gương mặt người kia và ánh mắt ấy
Thành An
//lấy tay đập đầu// Tỉnh lại đi An
Thành An
Chỉ là người qua đường thôi mà
Thành An
Sao nãy giờ cứ nhớ hoài vậy chứ?
Nha hoàn
//nhìn sang// Thiếu gia… người ổn không?
Thành An
Ta.. ta không sao
Thành An nói vậy, nhưng trong mắt, chẳng có gì là bình yên cả.
Comments