[Đam Mỹ] Chúng Ta Của Năm Đó...Và Bây Giờ
Chương 4: Mùi hoa sữa năm đó
" Có mùi hương nào khiến tim người ta đau đến thế? "
Gió về lùa theo từng khe phố nhỏ. Mùa thu ghé đến không kèn không trống, chỉ có những cánh hoa sữa nở âm thầm, mang theo mùi hương ngọt ngào đến nhói lòng
Lạc Dương bước xuống con phố nhỏ gần khu trường cũ - nơi mà 10 năm trước, mỗi lần tan học, cậu và Hàn Mặc sẽ cùng nhau đạp xe qua những tán cây cao, rồi dừng lại ở quán kem bên góc đường để cùng nhau chọn hai cây vị bạc hà
Mùi hoa sữa vẫn như thế. Nhưng người đi cùng đã chẳng còn như xưa
Quán kem năm ấy đã bị thay bằng một tiệm trà sữa hiện đại. Không còn bàn gỗ nhỏ, không còn chiếc ghế lùn mà Hàn Mặc hay ngồi, không còn bà chủ quán già hay mỉm cười hỏi: " Hai đứa lại đi chung nữa à? "
Tất cả đã bị thay thế bằng ánh đèn neon, tiếng nhạc du dương và dòng ngày xa lạ
Lạc Dương đứng lặng một hồi rồi quay đi. Nhưng chưa kịp bước khỏi vỉa hè thì một giọng nói cất lên sau lưng - nhẹ, nhưng khiến tim cậu khựng lại
Hàn Mặc
Quán kem đó...tôi mua lại rồi
Lạc Dương không cần quay đầu cũng biết người vừa cất tiếng là ai. Hàn Mặc vẫn thế, vẫn là dáng người cao lớn, giọng nói trầm ấm, nhưng có phần chính chắn và...trầm hơn rất nhiều
Cậu không nói gì. Gió lướt qua, kéo theo vài cánh hoa sữa rơi xuống vai áo
Hàn Mặc
Tôi định giữ lại...như một nơi để đợi em về
Hàn Mặc
Chờ ai đó cùng ăn lại vị bạc hà năm xưa
Lạc Dương
// khẽ cười, tiếng cười như một vết cứa sâu //
Lạc Dương
Tôi không còn thích vị bạc hà nữa
Hàn Mặc
Vậy thì vani cũng được
Hàn Mặc
Em chỉ cần nói, tôi sẽ giữ lại
Họ im lặng một lúc lâu. Người qua đường không hề hay biết, có hai người đanh đứng lại giữa dòng chảy thời gian, giữa một trận chiến âm thầm giữa " muốn quên " và " muốn níu giữ "
Lạc Dương
Anh không phải là người ngày xưa nữa đâu, Hàn Mặc
Lạc Dương
Và tôi... // nhìn thẳng vào mắt Hàn Mặc //
Lạc Dương
Cũng không còn là cậu bé cần được bảo vệ nữa
Hàn Mặc
Không sao // anh đáp, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi //
Hàn Mặc
Tôi không cần em là cậu bé ngày xưa. Tôi chỉ cần em ở đây...để tôi có thể nhìn thấy
Đêm đó, Lạc Dương nằm trong căn hộ mới mua, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim vẫn rối loạn mỗi khi nghe giọng Hàn Mặc
Trong góc tủ, cậu đặt một cây kem bạc hà. Đã tan chảy. Nhưng cậu vẫn không vứt đi
" Có những mùi hương chỉ cần lướt qua một lần, cả đời sẽ không quên.
Và có những con người, dù muốn quên, tim vẫn âm thầm nhớ. "
Comments