[Đam Mỹ] Chúng Ta Của Năm Đó...Và Bây Giờ
Chương 5: Tôi của hiện tại, anh còn dám thương?
" Có những vết thương, dù đã khép miệng...vẫn rỉ máu khi có ai chạm vào "
Lạc Dương đứng trước gương, áo sơ mi trắng vắt hờ qua vai, để lộ phần lưng với hình xăm phượng hoàng với hai màu trắng đen ở bả vai trái. Những đường nét sắc sảo như đang vùng vẫy giữa bóng tối
Cậu chạm nhẹ lên hình xăm, lòng lạnh hơn cả mùa đông. Đó không phải là vết mực nghệ thuật. Đó là một lời thề. Một cách để tự dằn vặt chính mình, để không quên...
" Người đã chết năm 14 tuổi rồi
Thứ còn lại chỉ là một cái xác biết cười "
Hàn Mặc đứng bên ngoài căn hộ, không bấm chuông. Cậu chỉ im lặng nhìn cửa phòng, nới ánh sáng vàng lặng lẽ len ra dưới khe cửa
Anh biết Lạc Dương đang ở bên trong. Nhưng không bước vào
Vì từ lúc Lạc Dương trở về, anh luôn có cảm giác mình đang đứng bên ngoài cuộc đời của người ấy. Dù cách nhau chỉ một cánh cửa
Hàn Mặc
Tôi muốn mời em đi ăn sáng
Hàn Mặc nói khi thấy Lạc Dương đứng một mình dưới hàng cây hoa sữa, tay cầm cốc cà phê sữa đá
Lạc Dương
Tôi không đói // cậu đáp lạnh nhạt như đang nói chuyện với một người xa lạ //
Hàn Mặc
Vậy...đi với tôi một lúc được không?
Hàn Mặc
Để tôi có cơ hội được hiểu em của hiện tại
Lạc Dương
Ha // bật cười //
Lần đầu cậu cười kể từ khi trở về. Nhưng nụ cười đó lại khiến Hàn Mặc lạnh sống lưng
Lạc Dương
Hàn Mặc à...anh có chắc anh chịu nổi khi biết tôi đã từng nằm giữa cả chục người đàn ông mà không thể nhúc nhích?
Lạc Dương
Có chắc là anh vẫn thương một kẻ như tôi?
Lạc Dương
Một người...từng bị vấy bẩn?
Hàn Mặc
// bước đến, ôm cậu thật chặt //
Lạc Dương
Anh buông tôi ra mau! // vùng vẫy //
Bất chấp Lạc Dương vùng vẫy, chửi rủa, đấm đá, bất chấp cả nước mắt và cơn giận dữ. Hàn Mặc lại không phản kháng mà còn ôm chặt hơn
Hàn Mặc
Không ai có quyền nói em bẩn...kể cả em
Hàn Mặc
Em của năm đó, em của bây giờ. Tôi đều muốn ôm lấy
Lạc Dương
// bất giác rơi nước mắt //
Lạc Dương
Anh buông tôi ra mau...
Hàn Mặc
Lạc Dương ngoan, đừng khóc // lau nước mắt cho cậu //
Lạc Dương
Anh đánh ghét lắm...đáng ghét
Hàn Mặc
Đúng đúng, tôi đáng ghét lắm
Hàn Mặc
Vậy nên em đừng khóc nữa. Tên đáng ghét này xót chết mất
Hàn Mặc dìu em ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, Lạc Dương ánh mắt trống rỗng hướng ra hồ nước yên tĩnh
Cậu nhớ lại mình của năm 14 tuổi - quần áo rách rưới, bàn tay run rẩy, cổ họng khàn khàn nhưng vẫn gọi tên Hàn Mặc trong tuyệt vọng
" Tại sao lúc tôi cần anh nhất...anh lại không nghe máy?..."
Đó là câu hỏi chưa từng được thốt ra. Nhưng nó luôn hiện hữu trong ánh mắt cậu mỗi lần nhìn Hàn Mặc
Và đó là câu hỏi khiến Hàn Mặc đau gấp trăm lần mỗi khi nhớ lại cuộc gọi nhỡ không được trả lời ấy
" Có người quay về, không phải để bắt đầu lại.
Mà là để nhìn vào mắt người xưa... và dám nói rằng:
Tôi vẫn sống, dù không còn là tôi ngày trước "
Comments