chap 3

> 🕰 Thời gian: Cuối tuần – đêm thứ Bảy
🍷 Không khí: Mờ ảo, nặng mùi thuốc và rượu, lỡ nhịp tim
[23:17 – Một quán bar cao cấp trong thành phố, ánh đèn tím và nhạc điện tử vang khắp sàn nhảy.]
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Hằng: (ngồi trong góc, tay cầm ly cocktail, đầu hơi nghiêng) – Nhạt… chẳng có gì thú vị.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
(cười cười, rót thêm rượu) – Cậu đẹp lắm, nhưng uống thế thì yếu lắm nha. Thêm viên này vào, bảo đảm lâng lâng, vui hẳn.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
: (nhíu mày, nhưng không để ý viên nhỏ màu trắng thả vào đá) – Tôi không cần… (uống một ngụm)
[5 phút sau – nhạc vẫn vang, nhưng Hằng bắt đầu thấy chóng mặt, mồ hôi túa ra, tim đập nhanh.]
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(thở gấp): – Chết tiệt… người mình… nóng quá…
(Cô đẩy cửa sau, lảo đảo đi vào hành lang vắng vẻ phía VIP, không biết mình đang bước sâu vào khu vực riêng của chủ quán bar.)
[Căn phòng đèn dịu – trầm màu xám đen – là văn phòng riêng của quản lý. Và hiện giờ, Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi đó, mở laptop, áo sơ mi đen, tay cầm ly vang đỏ.]
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
(nghe tiếng mở cửa – lạnh giọng) – Khu vực cấm. Ai cho vào?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(loạng choạng ngã vào cánh cửa, hơi thở hỗn loạn) – Nóng… người tôi… khó chịu…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
(ngẩng đầu – sững lại) – …Hằng?
(Cô đứng dậy, đỡ lấy Hằng đang trượt ngã xuống sàn, hai má đỏ bừng, chân run rẩy.)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(bấu chặt áo Quỳnh) – Tôi bị bỏ thuốc… làm ơn…
[Quỳnh đặt Hằng xuống ghế sofa, rót nước lạnh đưa lên môi cô.]
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
(nghiêng người nhìn mắt Hằng, rồi cởi áo khoác của mình trùm cho cô) – Thứ này là thuốc kích thích cảm giác mạnh. Phải hạ nhiệt, rồi điều tiết lại.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(tay vẫn run, môi khô nứt) – Nóng… người tôi… căng ra… không chịu được…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
(siết chặt hàm, cởi cúc cổ sơ mi mình ra một chút) – …Nếu tôi giúp, cậu sẽ nhớ gì không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(nhìn cô, ánh mắt mờ đục nhưng có phần ý thức) – Tôi… tin cậu.
[Quỳnh kéo nhẹ Hằng lại gần, áp trán mình vào trán cô, tay luồn ra sau gáy giữ cho Hằng không giãy.]
(mắt mở to, rồi… cứng người khi cảm nhận có gì đó nóng, cứng, rất thật – đang cấn vào bụng mình.)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
– Cậu… cái đó… là gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
(đôi mắt sẫm lại, giọng thấp xuống) – Đừng hỏi. Chỉ cần biết tôi vẫn là con gái.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(thở dốc, nhưng không đẩy ra, chỉ thì thầm) – Cái đó… ở giữa… là thật sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
(đôi mắt cô ánh lên một tầng lạnh lẽo, vừa tổn thương vừa dè dặt) – Ừ. Cậu là người đầu tiên thấy rõ nó… mà còn tỉnh táo.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(mím môi, tay đặt lên áo Quỳnh – ngay ngực cô) – Vậy… tôi cũng là người đầu tiên không sợ chứ?
_____
tg
tg
Quỳnh là người phi giới tính nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play