[Đồng Minh _Futa] Không Thể Không Yêu
chap 4
[Không khí trong phòng đặc quánh lại. Quỳnh ngồi trên ghế sofa, một tay chống sườn, một tay giữ lấy Hằng đang ngồi trên đùi cô.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(ngồi thở dốc, hai tay siết lấy cổ áo sơ mi đen của Quỳnh)
– Cơ thể tôi… vẫn còn nóng… không chịu được…
Đồng Ánh Quỳnh
(mắt nhìn xuống gò má đỏ ửng của Hằng, hơi thở phả nhẹ bên tai cô)
– Tôi cảnh báo rồi. Nếu cậu còn ở lại, tôi không chịu trách nhiệm.
Lê Ngọc Minh Hằng
(ghì chặt, ánh mắt ướt nước)– Tôi đâu bảo cậu chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn…
(Bàn tay Hằng run rẩy lần xuống bụng Quỳnh, rồi khẽ dừng lại ở nơi… cái đó đang cấn lên qua lớp quần âu đen.)
Lê Ngọc Minh Hằng
(thì thầm, giọng khàn đục)
– Nó… thật quá… lớn…
Đồng Ánh Quỳnh
(rít nhẹ qua kẽ răng, nắm tay Hằng kéo lên)
– Đừng. Nếu cậu chạm nữa… tôi không kìm được.
Lê Ngọc Minh Hằng
(rướn người hôn lên hõm cổ Quỳnh một cái rất nhẹ)
– Vậy thì… đừng kìm.
[Quỳnh gần như bật dậy, xoay người đè nhẹ Hằng xuống sofa, chống tay hai bên hông cô. Không gian gần như vỡ tung vì hơi thở gấp gáp của cả hai.]
Đồng Ánh Quỳnh
(giọng khàn như dội từ sâu ngực)
– Cậu chắc chứ?
Lê Ngọc Minh Hằng
(mắt long lanh, môi hé mở)
– Nếu tôi nói “xin cậu”… thì sao?
(Không chờ thêm. Quỳnh cúi xuống, môi cắn nhẹ vào vành tai Hằng. Một tay luồn vào trong lớp áo đồng phục nhàu nhĩ, tay kia trượt xuống đùi Hằng – nhẹ nhàng tách ra.)
Lê Ngọc Minh Hằng
– Ư… Quỳnh…
Đồng Ánh Quỳnh
(ghé sát môi, thì thầm vào cổ Hằng)
– Gọi lại lần nữa, tôi sẽ cho cậu không quên được đêm nay.
Lê Ngọc Minh Hằng
(siết chặt lấy lưng áo Quỳnh)
– Đồng Ánh Quỳnh… làm ơn…
[Tiếng vải sột soạt. Tiếng hơi thở hòa quyện. “Nó” được giải phóng, chạm vào nơi nóng và mềm của Hằng khiến cô bật ra tiếng rên đầy bất lực.]
Lê Ngọc Minh Hằng
– Ưm… Quỳnh… chậm thôi… a…
Lê Ngọc Minh Hằng
– Lớp trong… ướt hết rồi…
Đồng Ánh Quỳnh
(giọng khàn hơn bao giờ hết)
– Cậu ấm quá… chặt thật đấy…
(Nhịp chuyển động đều, rồi nhanh dần, mạnh dần… Một tay Quỳnh bị Hằng nắm chặt lấy, còn Hằng thì gần như cong người dưới từng đợt va chạm.)
Lê Ngọc Minh Hằng
(gần khóc, vừa rên vừa thì thầm)
– Cậu… là thật… tất cả đều là thật…
Đồng Ánh Quỳnh
(cúi xuống hôn trán cô, khẽ nói)
– Và cậu là người đầu tiên… tôi để chạm vào tất cả.
[Một lúc sau – hơi thở dần ổn định. Hằng nằm nép trong lòng Quỳnh, má dán vào ngực cô.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(nhỏ giọng)
– Tôi không sợ cậu đâu. Dù cậu có thứ đó, hay là người lạnh lùng, tôi vẫn thấy… rất an toàn khi nằm thế này.
Đồng Ánh Quỳnh
(ôm chặt hơn)
– Đừng nói thế… tôi sẽ nghiện mất.
Comments