[Đồng Minh _Futa] Không Thể Không Yêu
chap 5
> 🕰 Thời gian: Hai ngày sau đêm hôm ấy
[Tối thứ Sáu, trời đổ mưa bất chợt. Hằng ngồi trên sofa trong nhà, trước mặt là hóa đơn chuyển tiền mua sắm ba mới lôi ra từ túi cô.]
Lê Minh
(giọng gằn)
– Con tưởng tiền là lá rụng ngoài đường hả? Đem mấy triệu mua mấy cái thứ vớ vẩn?
Lê Minh
Đồ con gái như mày… chỉ biết phá của!
Lê Ngọc Minh Hằng
(siết chặt tay)
– Tiền đó là phần riêng ba cho con mà.
Lê Minh
Cho để học hành, không phải để ăn diện đi bar ve vãn trai!
Lê Minh
Nếu mẹ mày còn sống chắc cũng nhục với mày!
[Câu đó như đâm thẳng vào ngực. Mắt Hằng cay xè, cổ họng nghẹn lại. Không nói thêm lời nào, cô quay lưng, cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà dưới cơn mưa tầm tã.]
[Ngoài trời – gió lạnh. Áo mỏng dính mưa, tóc rũ xuống mặt, nhưng Hằng không dừng lại. Cô đi bộ đến một nơi duy nhất cô nghĩ đến…]
Đồng Ánh Quỳnh
(giọng ngái ngủ)
– Gọi muộn vậy?
Lê Ngọc Minh Hằng
(giọng run, thở gấp)
– Tôi… tôi đang ở trước hẻm nhà cậu…
Đồng Ánh Quỳnh
(khựng lại một giây)
– Ướt mưa rồi hả?
Lê Ngọc Minh Hằng
(cười khẽ, nghèn nghẹn)
– Ừ… lạnh lắm…
[Cửa bật mở. Quỳnh mặc hoodie dài tay, tay cầm khăn lông. Cô đứng lặng nhìn Hằng ướt như chuột, môi tím tái.]
Đồng Ánh Quỳnh
– Sao không gọi sớm?
Lê Ngọc Minh Hằng
(ôm lấy Quỳnh ngay khi vừa thấy cô)
– Vì tôi sợ nếu gọi sớm… tôi sẽ khóc ngay lập tức mất…
[Quỳnh đưa tay ôm lấy Hằng. Cái ôm ấy không gợi dục, không vội vàng – chỉ là một người dang rộng vòng tay cho người còn lại được yếu đuối.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(lìu rìu bước vào phòng, vẫn tựa lên ngực Quỳnh)
– Họ luôn muốn tôi phải mạnh mẽ. Phải ngoan. Phải sống như cái “con gái mẫu mực” mà họ tự vẽ ra…
Lê Ngọc Minh Hằng
– Nhưng tôi mệt lắm…
Đồng Ánh Quỳnh
(đặt tay lên gáy Hằng, vùi đầu vào tóc cô)
– Tôi ở đây. Không ai bắt cậu phải gồng cả.
Lê Ngọc Minh Hằng
(ngẩng đầu nhìn)
– Vậy cậu ôm tôi đi, như hôm đó… được không?
[Quỳnh không trả lời. Cô chỉ kéo Hằng vào giường, đắp chăn, để cô nằm sát vào ngực mình. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.]
Lê Ngọc Minh Hằng
(mắt lim dim)
– Này…
Lê Ngọc Minh Hằng
– Cậu có thể gọi tên tôi… một lần… được không?
Đồng Ánh Quỳnh
(thì thầm bên tai)
– Minh Hằng.
(Hằng khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cô ngủ ngon như vậy.)
Comments
nt
cũng là lần đầu tiên t đọc truyện futa mà lại ghiền=)))
2025-06-23
1