NHẬT KÝ DƯỚI LỚP BỤI THỜI GIAN

Bình minh đầu tiên sau đêm định mệnh. Những tia nắng non tơ lọt qua khe cửa phòng Trương Dịch, đánh thức cậu dậy trên đống sách vở ngổn ngang.
Chiếc khăn tay thêu chữ "L.T" vẫn còn đang nằm chặt trong tay cậu, phảng phất mùi hoa cỏ của một thời đã xa.
Trương Dịch ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Trên bàn, cuốn sổ đen dày cộm mở ra trang có dòng chữ viết vội: "Gặp cô ấy rồi. Đúng là Tuyết - nạn nhân thứ 31"
Trương Dịch
Trương Dịch
(lẩm bẩm, ngón tay lần theo dòng chữ): "Vậy là không phải ảo giác... Cô ấy thực sự tồn tại."
Cậu mở ngăn kéo bí mật dưới gầm giường - nơi cất giữ một tấm ảnh chụp lớp học năm 1998. Trong đám học sinh đứng xếp hàng, có một bóng dáng mờ ảo đứng tách biệt: cô gái tóc buộc hai bên, đôi mắt buồn thăm thẳm.
Trương Dịch
Trương Dịch
(chạm vào bóng hình trong ảnh): "Lý Tuyết... cô đã chết thế nào?"
Thư viện trường vào sáng sớm chìm trong màu vàng óng của bụi sách.
Dịch lén vào khu vực cấm - nơi lưu trữ những tài liệu cũ. Trên giá sách mục nát, một cuốn nhật ký màu xanh lơ bị bỏ quên tựa như vừa chờ đợi ai đó.
Trương Dịch
Trương Dịch
(thổi phủi lớp bụi dày): "Nhật ký Lý Tuyết... 1997-1998".
Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô gái trẻ hiện ra:
"29/6/1998: Hôm nay thấy thầy Hiệu trưởng cùng mấy người lạ đổ thùng chất lỏng vào hội trường. Nghe mùi giống xăng... Phải báo cho các bạn!"
"30/6/1998 - Sáng: Không ai tin em. Cô chủ nhiệm bảo em đừng gây rối ngày tốt nghiệp. Nhưng em biết có gì đó không ổn..."
(Trang cuối cùng bị xé mất, chỉ còn vết máu khô.)
____
Chiều tà, Dịch trở lại nhà vệ sinh cũ với chiếc gương vỡ. Cậu đặt cuốn nhật ký lên bệ rửa mặt.
Trương Dịch
Trương Dịch
(gõ nhẹ vào gương): "Tuyết... tôi tìm thấy nhật ký của cô rồi."
Mặt gương rung lên nhè nhẹ. Bóng dáng Lý Tuyết dần hiện ra, đôi mắt đỏ hoe. Cô chạm tay vào mặt kính từ phía bên kia, nhưng không thể xuyên qua.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(giọng vang vọng như từ rất xa): "Anh... anh đọc được rồi sao? Vậy anh biết tôi không điên rồi..."
Trương Dịch
Trương Dịch
(áp tay lên gương): "Tôi tin cô. Nhưng tại sao cô không trốn đi? Sao vẫn ở lại trường hôm đó?"
Nước mắt Tuyết lăn dài. Cô mở bàn tay ra - trong lòng bàn tay là chiếc khuy áo đồng phục bị cháy xém.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(thì thào): "Vì tôi quay lại cứu Hoàng... đứa em lớp dưới bị nhốt trong tủ đồ do trò đùa của bọn nam sinh. Khi chạy qua hội trường, tôi ngửi thấy mùi xăng..."
Tiếng chuông trường vang lên đột ngột. Mặt gương rung mạnh, hình ảnh Tuyết nhòe đi.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(hoảng hốt): "Anh phải đi ngay! Có ai đó đang đến!"
Dịch vội giấu nhật ký vào túi. Khi quay lại, cậu thấy bóng người đứng sau lưng - ông Tư Lai, bảo vệ già với đôi mắt đục ngầu.
Ông Tư Lai
Ông Tư Lai
(giọng khàn đặc): "Cháu lại tìm ma à? Năm xưa cũng có đứa như cháu... Rồi nó biến mất sau vụ cháy."
Ông ta nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ, nơi bóng Tuyết đã biến mất.
Trương Dịch
Trương Dịch
(lạnh gáy): "Ông... ông biết gì về vụ cháy ấy?"
Ông Tư mỉm cười, để lộ hàm răng vàng khè:
Ông Tư Lai
Ông Tư Lai
(thầm thì): "Có những bí mật tốt hơn nên chôn theo lửa. Đừng như con bé ngày xưa..."
Thế rồi cả hai rơi vào một khoảng im lặng.
Đêm đó, Dịch nằm mơ thấy Tuyết. Cô đang chạy trong hành lang ngập khói, tiếng la hét vang lên khắp trường.
Khi cô mở cánh cửa nhà vệ sinh, Dịch thấy rõ khuôn mặt kinh hoàng của một người đàn ông đứng sau cô - không phải thầy Hiệu trưởng, mà là bóng dáng quen thuộc của ông Tư Lai thời trẻ, tay cầm chiếc bật lửa.
TRONG MƠ: Tuyết quay lại nhìn Dịch, môi mấp máy: "Không phải tai nạn... Là ám sát!"
Dịch giật mình tỉnh giấc. Trên bàn, cuốn nhật ký mở ra trang cuối cùng - nơi có vết máu khô hiện lên dòng chữ mới: "Tư Lai đã nhìn thấy tôi chạy vào đây..."
- HẾT CHAP 2 -
Hot

Comments

Inari

Inari

Đọc xong mà mún reset lại cuộc đời 🔄

2025-06-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play