CÔ BẠN ĐẾN TỪ NĂM 1998 (P1)
HỒI ỨC ĐÓNG BĂNG
Đêm Đông đầu tiên sau những phát hiện chấn động. Trương Dịch co ro trong căn phòng trọ lạnh lẽo, trước mặt là cuốn nhật ký xanh lơ mở trang dính vết máu.
Ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu mùa rơi như những mảnh ký ức vỡ vụn.
Trương Dịch phóng to tấm ảnh chụp hiện trường vụ cháy trên máy tính. Trong đám khói mờ, bóng người cầm xô xăng hiện rõ dưới lớp filter ánh sáng UV - chiếc khuy đồng trên cổ tay áo giống hệt của ông Tư Lai hiện tại.
Trương Dịch
(gõ điên cuồng vào bàn phím):"Tư Lai... chính là kẻ châm lửa? Nhưng tại sao?"
Chuông điện thoại reo. Giọng nói méo mó vang lên:
Giọng lạ
(rít qua điện thoại):"Dừng lại trước khi cậu thành nạn nhân thứ 32..."
Dịch giật mình quay sang tấm gương. Tuyết đang vỗ mạnh vào mặt kính, mắt trợn ngược chỉ tay về phía sau lưng cậu.
Dịch lao đến nhà vệ sinh cũ. Tuyết hiện hình yếu ớt trong gương, cơ thể nhòe như bức tranh bị xóa nửa chừng.
Lý Tuyết
(giọng đứt quãng):"Anh phải tìm Hoàng... cậu ấy biết sự thật! Tư Lai đang xóa dấu vết..."
Nước mắt Dịch rơi xuống bệ rửa mặt. Kỳ diệu thay, những giọt nước mắt ấy thấm qua kính, hóa thành tinh thể băng trên tay Tuyết.
Trương Dịch
(nức nở):"Hoàng ở đâu? Làm sao tôi tìm được?"
Lý Tuyết đưa tay vẽ lên gương.Một chiếc kẹo bọc giấy hoa hiện ra dưới ngón tay run rẩy.
Lý Tuyết
Đây là mật mã chúng tôi... ngày xưa hay chơi...
Bóng hình cô tan biến. Trên gương chỉ còn hình vẽ kẹo giấy hoa lấp lánh băng.
Dịch tìm đến khu tập thể cũ kỹ - địa chỉ duy nhất tìm được từ hồ sơ học sinh 1998.
Căn phòng 103 mùi ẩm mốc, trên bàn thờ là tấm ảnh thiếu niên với dòng chữ: "Hoàng Trần (1985-1998)"
Người phụ nữ mù
Thằng Hoàng... chết rồi. Nó quay lại cứu con bé Tuyết trong đám cháy. (xoay chiếc kẹo giấy hoa trong tay)
Bà đưa cho Dịch chiếc hộp thiếc rỉ sét. Bên trong là lá thư nguệch ngoạc viết bằng máu
"Tuyết ơi, tao thấy Tư Lai đổ xăng. Nó với thầy Hiệu trưởng định đốt chứng từ tham nhũng..."
Đột nhiên, bóng ông Tư Lai lù lù xuất hiện sau cửa. Lưỡi dao lòe sáng trong tay hắn.
Ông Tư Lai
(gầm gừ):"Cháu nên nghe lời cảnh báo..."
Dịch chạy thục mạng ra công viên, nơi có hồ nước đóng băng.
Ông Tư Lai đuổi sát sau lưng. Khi chân Dịch trượt trên mặt băng, Tuyết bất ngờ hiện hình rõ ràng - đôi chân cô chìm trong làn nước đen.
Lý Tuyết
(hét lên):"Đây là nơi Hoàng chết! Tư Lai đẩy cậu ấy xuống hồ sau vụ cháy!"
Ông Tư Lai đờ đẫn nhìn bóng ma. Hắn giơ dao lên nhưng tay run bần bật.
Ông Tư Lai
(rú lên):"Ma... ma quỷ thật sự!"
Tuyết vươn tay ra. Dòng nước đóng băng vỡ tung, lộ ra xác chiếc cặp da nát bươm của Hoàng. Trong đó - tập tài liệu đen dính máu khô.
Dịch ôm tài liệu chạy trong đêm, tiếng cảnh sát ầm ĩ phía sau. Từ chiếc gương vỡ trong túi áo, bàn tay Tuyết nhô ra nắm lấy ngón cậu.
Lý Tuyết
(thì thào trong gió):"Anh đã cứu được linh hồn tôi... nhưng sự thật này sẽ giết chết anh!"
Khi xe cảnh sát lao tới, Dịch giật mình thấy Tuyết đứng giữa đường. Cậu lao tới đẩy cô ra - nhưng chỉ ôm được bóng ma tan biến trong tay. Tiếng phanh kít lạnh lùng xé toạc màn đêm.
TRONG VŨNG MÁU:Chiếc kẹo giấy hoa thấm đỏ, bên cạnh trang tài liệu ghi: *"Tư Lai = con rể thầy Hiệu trưởng. Vụ cháy che giấu vụ tham ô 2,7 tỷ..."*
Comments
[mini share] Andrea Duarte ouo
Truyện đỉnh quá
2025-06-14
1